Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cậu mẹ nó bị hâm à?" Tôi giật phắt chiếc áo lại, giận dữ nói: "Chúng ta chia tay rồi, cũng đã sáu năm không gặp, cậu bị làm sao vậy?" Năm mười tám tuổi chúng tôi chia tay, chớp mắt đã sáu năm trôi qua. Trình Lập Tiêu nói: "Cho nên... tôi rất nhớ anh." Tôi sững người, cái này mà cũng có thể hiểu theo cách đó sao? Trình Lập Tiêu lại nói: "Không đúng, tôi đã đồng ý chia tay đâu." Phải rồi, năm đó sau khi làm chuyện có lỗi với tôi, hắn vẫn còn mặt dày nói không chia tay. Tôi tức phát điên lên được. Thế là, tôi đã tìm một đám phú nhị đại, chuốc say hắn, trong rượu có thuốc. Sau đó tôi đẩy hắn xuống đài phun nước. Hắn say đến mức không đứng vững nổi dù nước chỉ sâu một mét. Cứ mỗi lần hắn định đứng lên là tôi lại bồi thêm một cú đá. Lúc đó tuyết rơi rất dày, hắn bị tôi đá mấy phát, lạnh đến mức hạ thân nhiệt trong nước. Lúc được vớt lên thì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Nhìn hắn bò trườn trên mặt đất, tôi cảm thấy ghê tởm, giẫm lên tay hắn mà mắng hắn rẻ tiền. Sau đó, tôi cười lớn rồi ném cho hắn một xấp tiền. Đúng chất một kẻ phản diện. "Năm đó nước chưa đủ lạnh à? Vẫn chưa làm cậu tỉnh ra sao?" Tôi bóp cằm hắn. Gương mặt Trình Lập Tiêu vẫn bình thản: "Năm đó là tôi sai, kết quả anh chỉ đẩy tôi xuống đài phun nước, thuốc đó cũng là do đám anh em của anh hạ phải không? Anh không làm nổi chuyện này đâu." "Tôi bị lạnh đến ngất đi, vẫn là anh vớt tôi lên." "Làm sao tôi có thể vì chuyện đó mà tức giận được." Tôi giận đến mức bật cười, chỉ tay về phía cửa đuổi hắn đi: "Cậu cảm động cái mẹ gì chứ, tôi mới phát hiện cậu có tiềm chất làm M đấy." "Nếu muốn khai phá thì có thể đến tìm tôi." Trình Lập Tiêu bị tôi đẩy ra ngoài. Hắn hạ thấp giọng nói: "Phó Viện, tôi với anh chưa xong đâu." Ai thèm quan tâm hắn. Tôi nằm vật ra giường. Trên giường vẫn còn vương chút mùi nước hoa trên người hắn. Tôi bị nặc mùi, tâm trạng không vui chút nào. Haiz, ai nói cho tôi biết đi... tại sao hắn lại có thái độ này chứ. Rõ ràng là nên hận tôi mới phải chứ? Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ. Bố mẹ ôm một đứa bé sơ sinh, họ nhìn tôi đầy oán hận, mắng tôi là kẻ chiếm tổ chim cúc. Tôi như một thằng ngốc, vừa chạy vừa gọi bố mẹ, rồi vấp ngã. Sau khi bò dậy, cảnh tượng thay đổi, trông giống như trong một nhà xưởng bỏ hoang. Một người mặt mũi bầm tím đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy. Người đó ngẩng đầu nhìn tôi, là gương mặt của Trình Lập Tiêu... Dù đầy vết thương, tôi vẫn nhận ra được. Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi và Trình Lập Tiêu lên lớp 12 mới quen nhau mà, nhưng người trong mơ trông còn rất non nớt. Dáng người cũng chưa cao. Thật quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được. Trước đây khi còn bên nhau, hắn cũng chưa bao giờ nhắc tới. Đã chia tay sáu năm rồi, có cần thiết phải hỏi không… Lâm Thu hôm nay đi dự triển lãm tranh, để diễn cảnh mẹ hiền con thảo, như mọi khi tôi sẽ đi cùng. Thế nhưng lúc xuống lầu, tôi lại thấy Trình Lập Tiêu đang đứng nói chuyện với bà. "Lập Tiêu, lát nữa đi xem triển lãm với mẹ nhé?" Trình Lập Tiêu hơi rũ mắt, nói mình không hiểu về hội họa. Nhìn cái bộ dạng đáng thương của hắn kìa. Tôi lắc đầu, quay lưng định đi lên lầu, nghĩ bụng hôm nay mình cũng chẳng cần đi nữa. Thế nhưng, tôi lại bị gọi giật lại. "A, anh mau xuống ăn cơm đi?" Trình Lập Tiêu dường như đã nhận ra tôi đứng đó từ lâu. Sau khi ngồi vào bàn, tôi thấy ánh sáng trong mắt Lâm Thu chợt tắt lịm. Từ nhỏ tôi đã biết bố mẹ không yêu mình. Nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng. "Anh, tôi tự tay làm đấy." Trình Lập Tiêu dường như chẳng mảy may để ý, gắp một miếng sushi cho tôi. Tôi ghét cái kiểu hắn tỏ ra thân thiết với mình như chỗ không người thế này, cũng sợ Lâm Thu nhận ra. Dù sao hiện giờ cũng đang ở chung một nhà, sao hắn có thể làm thế? Tôi vung tay ngăn lại, giọng rất nặng nề: "Không cần!" Trình Lập Tiêu lại cố chấp muốn bỏ vào bát tôi, hai bên giằng co qua lại. "Cạch!" Tôi vô tình gạt rơi miếng sushi. Nó lăn mấy vòng trên sàn mới dừng lại. Tay áo của Trình Lập Tiêu bị dính một vết bẩn. Tôi bỗng thấy phiền muộn lạ thường, thốt ra: "Tôi đã bảo là không ăn rồi, cậu làm cái gì thế!" Trình Lập Tiêu nói: "Anh, là lỗi của tôi, đừng giận." Lâm Thu không ngồi yên được nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn. "Phó Viện, Lập Tiêu dậy từ sáng sớm để làm, con có thái độ gì thế, sao vẫn cứ ngang ngược như trước vậy?" tôi cúi đầu, nhưng điều đó lại khiến Lâm Thu càng thêm kích động: "Nhà họ Phó nuôi con hơn hai mươi năm, sao con vẫn cứ máu lạnh mười năm như một thế hả!" "Bố con nói đúng, ông ấy dạy dỗ thế nào cũng không giấu nổi vẻ hung hãn của con. Nhìn Lập Tiêu vừa về đã ngoan ngoãn thế này, con... con..." "Con đúng là đồ ăn cháo đá bát!" Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Tai tôi ù đi, lảo đảo đứng dậy: "...Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, đừng giận nữa, con đi trước đây." Trình Lập Tiêu dường như muốn kéo tôi lại, nhưng cuối cùng không đưa tay ra. Đằng sau lưng vọng lại tiếng khóc của Lâm Thu. Tôi khoác chiếc áo vest trên tay, nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi bước ra ngoài. Mấy bước chân ấy, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi ngoảnh lại nhìn, phát hiện Trình Lập Tiêu đang nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao