Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đợi cho đến khi hắn hạ sốt mới đi ngủ. Tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì vừa vặn bắt gặp Trình Lập Tiêu đang định ra cửa. Tôi khoanh tay nhìn hắn: "Nửa đêm nửa hôm mò đến chỗ tôi, không giải thích một chút sao?" Hắn buông một câu xin lỗi rồi định đẩy cửa bước đi. "Cậu và Ôn Lan đang hẹn hò à?" "Sao, anh ghen hả?" "...Nếu cậu là người đồng tính thì đừng có phụ lòng người ta." Động tác của Trình Lập Tiêu khựng lại, rồi hắn bỏ đi. Trần Thiện vừa lúc chạm mặt Trình Lập Tiêu đi ra. Cậu ta kinh hồn bạt vía: "Hai người tối qua không lẽ đã xảy ra chuyện gì..." Tôi bảo không có, đánh trống lảng hỏi Trần Thiện đến làm gì. Trần Thiện dụi mắt bảo với tôi là cậu ta thất tình rồi. "Tôi hẹn Ôn Lan ra ngoài, cô ấy bảo với tôi là có hẹn rồi!" Bình thường Trần Thiện hẹn Ôn Lan, cô ấy toàn từ chối thẳng thừng là không đi. Bây giờ lại bảo mình có hẹn. Trần Thiện đinh ninh nữ thần đã có "con chó" khác rồi. Trần Thiện thích Ôn Lan, cậu ta là con riêng. Hồi nhỏ, anh cả của cậu ta ép cậu ta quỳ xuống, tình cờ gặp Ôn Lan đến nhà họ Trần làm khách, cô ấy đã giải vây giúp cậu ta. Từ đó về sau Trần Thiện vẫn luôn thích Ôn Lan. Tôi đem chuyện ở quán cà phê hôm qua ra nói. Trần Thiện lại thở phào nhẹ nhõm: "Cậu sao không nói sớm, hai người họ hình như là bạn đại học, chắc là ôn chuyện cũ thôi." "Người ta rõ ràng là đang yêu đương đấy." Trần Thiện sống chết không tin: "Trình Lập Tiêu hắn ta tuyệt đối không thể thích người khác được! Lan Lan chắc không bị hắn lừa đấy chứ!" "Sau này không cho phép nhắc đến tên hắn trước mặt tôi nữa!" Tôi không kìm được hét lên một tiếng, rồi đẩy Trần Thiện ra ngoài cửa. Tôi bị Lâm Thu gọi về nhà chính. Bà ấy đang nắm tay một cô gái, nói những lời thân mật. "Tiểu Viện, đây là Khương Thuần." Dưới mí mắt của Lâm Thu, tôi và Khương Thuần đã kết bạn WeChat. Bà ấy còn bảo tôi dẫn cô ấy đi tham quan quanh nhà. Lâm Thu xưa nay vốn không thích tôi, sao đột nhiên lại tốt bụng muốn tôi đi xem mắt? Tôi và Khương Thuần đi ra vườn sau. Tôi hỏi cô ấy nghĩ thế nào. Khương Thuần trút bỏ vẻ thẹn thùng: "Chúng ta ở bên nhau, cứ vơ vét được gia sản rồi tính sau." Tôi nói với cô ấy mình là người đồng tính. "Thật sao? Tôi cũng thế!" Tôi không tán thành: "Giấy đăng ký kết hôn có hiệu lực pháp luật, sẽ bị ràng buộc..." Khương Thuần lại cụp mắt nói: "Bố tôi biết tôi thích con gái, nếu anh không đồng ý, ông ấy sẽ gả tôi cho một gã trung niên hơn tôi hai mươi tuổi... Tôi xin anh đấy, chúng ta chỉ cần đính hôn thôi, tôi lấy được của hồi môn là sẽ chuồn ngay..." Giọng Khương Thuần nghẹn ngào, trong lúc đắn đo tôi đã gật đầu. Khương Thuần đi rồi. Lâm Thu hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói tìm hiểu cũng khá ổn, có thể tiếp tục tiếp xúc. "Ngày mai hai đứa đi dự tiệc rượu đi, cùng nhau xuất hiện cho mọi người thấy." Quản gia đưa cho tôi hai tờ thiệp mời. Lúc nói chuyện này, Trình Lập Tiêu vừa vặn trở về. Biểu cảm trên mặt hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mất. "Lập Tiêu, mau lại đây trò chuyện với mẹ một lát." Tôi không thể ở lại thêm được nữa, rảo bước bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao