Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, tôi và Khương Thuần cùng đi dự tiệc. Trần Thiện nghe tin cũng đòi đi theo cho bằng được. Cậu ta lấy cớ là: "Để ngăn chặn hai người nảy sinh tình cảm." Trong lúc chén thù chén tạc, tôi thấy Trình Lập Tiêu cũng có mặt. Hắn hơi cúi đầu kính rượu với mọi người, nhưng sống lưng chẳng hề cong xuống chút nào. Trông hắn có vẻ hơi tâm hồn treo ngược cành cây. Theo tôi được biết, Trình Lập Tiêu sẽ không tham gia những bữa tiệc vô bổ thế này. Phó Khởi đã tàn nhẫn tống khứ mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn vào tay hắn, ra dáng chuẩn bị nghỉ hưu đến nơi. Khương Thuần u uất nói: "Nhắm trúng rồi à? Hắn ta coi như là em trai anh đấy nhỉ..." "Đừng nói bậy." Khương Thuần đưa tay về phía tôi: "Vậy cùng nhảy một điệu đi." Tôi vừa mới đưa tay ra thì đã bị Trần Thiện chặn lại. Cậu ta bảo cô nhảy cái gì mà nhảy với A Viện nhà tôi, rắp tâm cái gì đấy. Trần Thiện vốn luôn thương hoa tiếc ngọc, tôi không biết rốt cuộc cậu ta lên cơn gì nữa. Thấy Khương Thuần và cậu ta sắp cãi nhau đến nơi, tôi vốn định vào can ngăn. Nhưng Trần Thiện nảy ra sáng kiến, nắm lấy tay Khương Thuần: "Được! Tôi nhảy với cô! Đừng có động vào A Viện nhà tôi!" Thế là... tôi ngơ ngác nhìn hai người họ nhảy với nhau. Cũng được. Tôi lùi sang một bên, lén nhìn Trình Lập Tiêu đang được đám đông vây quanh, bỗng nhiên nghe thấy có người cười nhạo: "Hai vị thiếu gia nhà họ Phó xem chừng quan hệ không được tốt lắm nhỉ, gặp nhau cũng chẳng thèm chào hỏi." "Mẹ nó chứ Phó Viện chỉ là hàng giả thôi, tiểu thiếu gia bị hắn chiếm mất thân phận bao nhiêu năm, thảm thật!" "Bản thân không cầu tiến chứ sao, cấp ba còn bày trò bắt nạt học đường bị cả mạng chửi rủa, lão tổng họ Phó bao năm qua chẳng chia cho hắn một tí cổ phần nào, làm con người ta mà cũng không xong." "Tôi lại thấy hắn trông khá xinh đẹp đấy, các ông nhìn bóng lưng hắn xem, loại này mà làm thì sướng phải biết!" "Cái thằng cha này, định đi cửa sau từ bao giờ thế?" "Biết đâu bị người ta thông nát rồi ấy chứ, Phó Viện không chơi trong giới, bày đặt phong thái nghệ sĩ làm gì, chắc chắn là thích đàn ông rồi." Trần Thiện không nhảy nữa, hét lên: "Chúng mày muốn chết à? Đứa nào cho chúng mày cái gan bàn luận về Phó Viện thế hả?!" Khương Thuần cũng cau chặt mày, tôi ra hiệu bảo cô ấy không sao. Nhưng cô ấy lại giẫm mạnh vào chân tôi một cái, đẩy tôi ra: "Chúng ta là đồng minh! Sỉ nhục anh chính là sỉ nhục tôi, trực tiếp múc nó đi!" Cô nàng này hoang dã thật... cầm chai rượu là xông lên phía trước ngay. Tôi vội vàng giật lại. Phó Khởi và Lâm Thu không thích tôi. Việc tôi không được sủng ái ai ai cũng biết, tôi đã sớm quen với những lời mỉa mai châm chọc rồi. Tôi vốn định sau đó mới ra tay, không ngờ hai người này lại đứng ra bênh vực tôi ngay trước mặt mọi người. Thấy Trần Thiện cũng vớ lấy chai rượu, tôi nhất thời không cản nổi. Trình Lập Tiêu ở gần đó, bước mấy bước chắn trước mặt Trần Thiện. Trần Thiện nén giận: "Cậu rốt cuộc là giúp ai..." "Anh tôi." Lời vừa dứt, Trình Lập Tiêu bỗng giật lấy chai rượu, trở tay đập trúng đầu một tên. Tên đó ôm đầu la hét, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trình Lập Tiêu không dừng lại, tiếp tục vung nắm đấm về phía mấy tên còn lại. Tôi phản ứng lại, kéo lấy cánh tay hắn: "Đủ rồi!" Gân xanh trên tay Trình Lập Tiêu nổi lên cuồn cuộn, vẫn chưa dừng tay ngay được. Cuối cùng mấy tên kia đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Trình Lập Tiêu khẽ thở hắt ra: "Xin lỗi, trượt tay chút thôi, viện phí của mấy người tôi sẽ chịu." "Bọn nó nói xấu cậu để lấy lòng Trình Lập Tiêu, đúng là một lũ ngu ngốc!" Trần Thiện đập bàn cười ha hả. Nghĩ đến tình hình hôm qua, tôi cũng mù mịt cả đầu óc. Tôi vốn muốn cảm ơn hắn, hắn bảo không có gì rồi bỏ đi thẳng. Trần Thiện khoác vai tôi lại bắt đầu nói về Khương Thuần, bảo tôi quá ngây thơ, đừng để cô ta lừa. Tôi nói Khương Thuần là đồng tính nữ. "Đồng tính nữ cái gì! Cô ta không phải đâu, tôi nói cho cậu biết, cô ta còn gọi cả nam mẫu trong quán bar đấy! Chỉ có cậu và Trình Lập Tiêu mới là cùng hội cùng thuyền thôi! Cậu cứ để bị người ta lừa thế đi, cô gái mà Lâm Thu giới thiệu mà cậu cũng dám tin... Mẹ cậu chẳng mong cậu tốt đẹp gì đâu..." "...Được rồi được rồi, tôi bị cô ấy lừa! Tôi ngốc! Chỉ mình tôi là đồng tính được chưa!" "Không chỉ mình cậu, còn cả Trình Lập Tiêu nữa... hai người..." Trần Thiện uống quá chén, lại bắt đầu nói những lời kiểu như bảo tôi đi làm hòa với hắn. Nghe cậu ta lải nhải suốt, đầu tôi cũng to ra. "Hắn nhìn cậu từ năm lớp 10 rồi..." "Tôi xuất thân thấp kém nên hiểu rõ cách nhìn sắc mặt nhất, từ năm lớp 10 đã phát hiện hắn vẫn luôn dõi theo cậu." "Đại hội thể thao cậu tham gia, không trận nào hắn vắng mặt cả, hắn đứng giữa đám con gái nhìn cậu kìa, lạc lõng biết bao nhiêu." "Hắn còn cố tình thi trượt để được học gần lớp cậu hơn, có lần được phân cùng một lớp rồi nhưng nhà trường không cho hắn đi, ha ha ha!" "Cậu đi học muộn ở cổng trường đều là hắn cho cậu vào đấy!" "Còn phục vụ rượu cho cậu mấy lần nữa, làm thêm toàn tìm chỗ câu lạc bộ cậu hay lui tới..." "Nếu không phải lần đó ở câu lạc bộ cậu xảy ra chuyện, hắn cứu cậu... cậu vĩnh viễn không nhìn thấy hắn đâu..." Đầu ngón tay tôi run rẩy. "Hắn nghèo như thế, nhưng ở bên cậu chưa bao giờ mặc bộ quần áo nào trùng nhau cả!" "Cho nên đấy A Viện, cậu chủ động một lần đi, đừng để hắn ngày ngày ở bên nữ thần của tôi nữa được không!" Lúc đó tôi vẫn còn chìm đắm trong tình cảm với Ôn Sướng. Trần Thiện chỉ là người bên cạnh tôi, nhưng lại nhìn thấy quá nhiều điều tôi chưa từng thấy. Chẳng lẽ... là tôi không cho Trình Lập Tiêu đủ cảm giác an toàn? "Nếu tôi yêu cậu ấy thêm một chút nữa, thì năm đó cậu ấy đã không phản bội tôi rồi phải không?" Tôi vô tình thốt ra câu này, không ngờ Trần Thiện lại tiếp lời. "Hầy, năm đó hắn phản bội cậu là vì tốt cho cậu thôi, bố mẹ cậu biết hai người đang yêu nhau... là tôi thất đức..." Câu nói này vang lên như sét đánh ngang tai. Ý gì đây? Bố mẹ biết? Vậy thì... Tôi điên cuồng lay Trần Thiện, nhưng cậu ta đã lịm đi từ bao giờ. "Mẹ kiếp..." Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi không biết có nên gọi điện cho Trình Lập Tiêu không. Thôi, bỏ đi... không còn mặt mũi nào nữa. Người tôi muốn hỏi rõ hơn là bố mẹ tôi kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao