Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, nút thắt trong lòng tôi cũng gỡ bỏ được phân nửa. Nhưng tôi không còn cảm giác gì với anh ấy nữa, chỉ đơn thuần là bạn bè. Sau một hồi hàn huyên, Ôn Sướng càng lúc càng bồn chồn, anh ấy vân vê chiếc cốc: "Viên Viên, anh còn cơ hội để chăm sóc em nữa không..." Ôn Sướng nói gì tôi nghe không rõ. Có lẽ là vì tôi không thể hiểu nổi, cũng có lẽ là vì tôi đã nhìn thấy Trình Lập Tiêu. Hắn đang đi cùng một cô gái. Hắn ga lăng kéo ghế cho người ta, mỉm cười trò chuyện với đối phương. Khoan đã! Cô gái này là... Ôn Lan? Em gái của anh Ôn Sướng. Cô ấy sấp xỉ tuổi tôi và Trần Thiện, từ nhỏ tính tình đã khá lạnh lùng. Hai anh em nhà này hẹn người mà cũng hẹn cùng một tiệm được sao? Tôi vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc về phía đó. Họ cứ nói chuyện suốt, thậm chí, đầu của hai người còn từ từ ghé sát vào nhau! Tôi mạnh bạo cúi đầu xuống. Thay lòng đổi dạ nhanh thế cơ à? Bảo không bám lấy tôi là không bám nữa, hóa ra là đã nhắm trúng người khác. Ôn Sướng dõi theo tầm mắt của tôi cũng phát hiện ra tình hình. Anh ấy nhận ra Trình Lập Tiêu, bèn hỏi: "Cậu ta chính là đứa con trai được tìm về của nhà họ Phó sao? Con bé út sao lại..." "Viên Viên, xin lỗi, anh không có ý hạ thấp em..." Tôi gượng cười: "Không sao, cũng chẳng phải bí mật gì." Tôi lấy cớ không khỏe để rời đi. Ôn Sướng giữ tôi lại: "Viên Viên, cho anh một cơ hội được không? Năm đó gia đình anh..." Tôi gạt tay ra: "Anh Sướng, chúng ta làm bạn đi." Tôi là người như thế đấy, tôi bất chấp cậu có lý do gì, lỡ mất chính là lỡ mất. Lúc cậu đối mặt với sự lựa chọn, cậu đáng thương thế nào tôi không quan tâm. Trình Lập Tiêu là một ngoại lệ... Hắn đã đâm sau lưng tôi rồi, vậy mà nhìn hắn đi hẹn hò, tôi vẫn thấy nghẹt thở. Tôi bỏ đi, Ôn Sướng thở dài, anh ấy nhìn về phía Ôn Lan, ra chiều suy tư. Điều tôi không ngờ tới là, buổi tối, Trình Lập Tiêu uống say khướt rồi mò đến chỗ tôi. Lần trước tôi đã cho hắn biết mật mã. Tôi đang viết nhạc thì tên nhóc này nhấn chuông rồi bước vào. Tôi giật bắn mình. Sắc mặt hắn đỏ một cách bất thường. Dù rất muốn đuổi hắn cút xéo ra ngoài, nhưng tôi vẫn đưa tay sờ trán hắn. Máy đo thân nhiệt hiển thị 39.4°C. Tôi đi tìm hộp thuốc, hắn lại kéo cánh tay tôi không cho đi. Tôi hơi cuống, vỗ cho hắn một phát nằm bẹp xuống sofa. Tôi tìm được thuốc rồi lay hắn tỉnh, dỗ dành cho hắn uống. Uống xong cũng chẳng chịu ngồi yên, tay chân dài ngoằng cứ thế quấn lấy người tôi. "Anh thật vô tình... tôi mệt quá..." "Đợi thêm chút nữa, tôi sẽ nỗ lực giải quyết mọi chuyện..." "Đến lúc đó, tôi mới có tư cách... vậy anh có sẵn lòng không..." Lảm nhảm cái gì thế không biết. Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu rượu rồi? "Cậu bị dị ứng cồn, uống nhiều thế này là muốn chết hả! Bạn gái cậu đâu? Say rượu thì cũng đừng có đến chỗ tôi mà quậy chứ?" Trình Lập Tiêu giống như đột ngột nhận được mệnh lệnh nào đó, kéo tuột tôi xuống rồi đè dưới thân: "Tôi không có..." Hắn cọ vào cổ tôi, như một con chó nhỏ đang đòi sữa vậy. Hắn cọ hai cái rồi lăn ra ngủ thiếp đi. Tôi dùng sức đẩy hắn ra, bỏ chạy trối chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao