Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không hiểu về kinh doanh, nhưng lại thích âm nhạc. Từ nhỏ đến lớn, Phó Khởi chưa bao giờ nhắc đến chuyện để tôi kế thừa sản nghiệp nhà họ Phó. Trong nhà này chẳng ai coi trọng tôi cả. Tôi tự mình dọn ra khỏi nhà chính, dùng tiền tiết kiệm mua một căn hộ chung cư cao cấp để làm sản xuất âm nhạc. Cũng đủ để miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Trình Lập Tiêu thông minh, là thủ khoa của tỉnh. Hắn đã khởi nghiệp từ thời đại học và đạt được thành tựu nhất định. Trước khi được nhận lại nhà họ Phó, hắn đã được gọi là "Trình tổng" rồi. Giờ có hắn ở đây, chắc hẳn Phó Khởi cuối cùng cũng đã yên tâm. Cái số tôi đúng là duyên mỏng với người thân. Thực ra cứ lặng lẽ giữ khoảng cách với nhà họ Phó thế này cũng tốt... Ở thành phố C có một người bạn cũ cùng sở thích, muốn mời tôi hợp tác mở studio. Tôi đang cân nhắc xem có nên rời khỏi thành phố A hay không. Mấy ngày nay, Trình Lập Tiêu cứ chặn đường tôi ở khu chung cư. Tôi không hiểu tại sao mình không hận Lâm Thu, mà lại sinh sự với hắn. Tôi chạy đến câu lạc bộ. Ở đó hơn mười ngày, thằng bạn thân Trần Thiện đã tìm thấy tôi. Cậu ta giật lấy ly rượu, hỏi tôi chuyện nhà họ Phó có phải thật không. "Phải." Nhà họ Phó công khai thân phận của tôi và Trình Lập Tiêu. Hắn tìm lại được vị thế, còn đứa con nuôi như tôi là kẻ phải nhường đường. Vì vậy tôi định sẵn là bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Trần Thiện ôm đầu: "A Viện, trước đây tôi còn cùng cậu chỉnh hắn, chuốc thuốc hắn..." Tôi nói đợi Trình Lập Tiêu lên nắm quyền, chắc chắn sẽ xử lý cậu. Trần Thiện cũng chẳng khuyên tôi nữa, kéo tôi cùng uống: "Bây giờ hắn còn thích cậu không?" Tôi cười mắng cậu ta cũng ngốc rồi, Trình Lập Tiêu có phải M thật đâu, sao có thể bám lấy tôi để chuốc khổ vào thân. Trần Thiện phản bác: "Lừa ai chứ, hai người đừng có mà tình cũ không rủ cũng tới đấy." Tôi không vui, bảo quản lý gọi người vào. Tôi nói muốn chứng minh cho Trần Thiện thấy. Chẳng mấy chốc, mấy chàng trai trẻ đã ngồi vây quanh, có người bạo dạn còn đút nho cho tôi. Tôi há miệng cắn lấy. Trần Thiện tái mặt: "Trước đây cậu có bao giờ gọi người bồi đâu." "Bố mẹ chẳng quản tôi nữa rồi... tôi muốn chơi thế nào thì chơi!" Tôi tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, nói ai hôn tôi một cái thì tôi là của người đó. Hai chàng trai cười hì hì tiến lại hôn lên mặt tôi. Trần Thiện rúc vào một góc: "Cậu say rồi, tém tém lại đi..." Cái thằng này cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, sao trông như bị dọa sợ thế? Tôi ngáp một cái, quàng tay qua một cậu chàng khá xinh xẻo bên cạnh. Cậu ta lén nhìn cổ áo tôi. Áo sơ mi của tôi phanh ra hai cúc, lộ cả xương quai xanh. Tôi nắn lại mặt cậu ta: "Bé cưng, nhìn cái gì thế?" Bên ngoài bao phòng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. "Rầm!" Cánh cửa bị đá văng. "Mẹ kiếp, ai đấy?" Tôi vừa ngồi thẳng dậy thì đã bị nhấc bổng lên, đối diện với đôi mắt rực lửa giận dữ của Trình Lập Tiêu. Hắn gầm lên đuổi tất cả mọi người biến ra ngoài. Tôi không hiểu sao lại trùng hợp thế, sao lúc này lại bị Trình Lập Tiêu tìm đến đây? Tôi bị hắn lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh. Hắn chốt cửa lại. "Không chịu gặp tôi, hóa ra là ở đây hưởng lạc hả?!" Hắn mở vòi nước, chà xát những vết hằn trên mặt tôi. "Một đám người nằm bò trên người anh, chẳng đứa nào đẹp bằng anh cả, rốt cuộc là ai phục vụ ai đây?" Mặt tôi bị chà đến đau rát: "Đừng có phát điên nữa!" Trình Lập Tiêu lạnh lùng, rửa đi rửa lại tay, mặt và cổ tôi... Rửa hồi lâu hắn mới dừng lại, tôi phát hiện mắt hắn đã đỏ hoe. Hắn ôm chặt lấy tôi: "Nhà họ Phó đưa tôi đến bệnh viện làm giám định ADN, anh có biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào không?" "Lúc tôi bị bố mẹ nuôi ngược đãi, bị bỏ rơi, tôi đã không cần người thân nữa rồi. Khi ấy tôi cũng chỉ có anh, chuyện năm đó là tôi sai..." "Nhưng tôi đến nhà họ Phó cũng là vì anh, tôi chẳng quan tâm ai cả." "Tôi chỉ cần anh thôi." "Cầu xin anh, để ý đến tôi đi." Hắn hôn tôi, cắn môi tôi rồi trượt dần xuống dưới. Cho đến khi cảm nhận được cái lạnh ở thắt lưng, tôi mới sực tỉnh đẩy hắn ra. Vùng đùi truyền đến hơi nóng khác lạ, tôi bị hắn ấn chặt lên bệ rửa mặt. "Thương hại tôi một chút đi có được không, giống như trước đây vậy..." Hắn vùi đầu vào vai tôi mà khóc, nhưng động tác thì chẳng khách sáo chút nào. Tôi nghiêng đầu hôn hắn, nói bằng giọng say khướt: "Đừng ở đây... về nhà tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao