Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lập tức không nói nên lời, chỉ biết giữ nguyên tư thế gượng gạo nhìn Giang Hạc Lý đứng ở cửa. Trong đầu thầm đoán xem tiếp theo anh ta sẽ nói gì. Là chất vấn tại sao tôi lại lừa dối tình cảm của anh ta, hay buộc tội tôi là một gã tra nam? Hay là phẫn nộ yêu cầu tôi lập tức cút khỏi nhà họ Mạnh ngay? Trong lúc chúng tôi đang giằng co, tôi đã nhận được câu trả lời từ Giang Hạc Lý. "Mẹ nói cậu nhất định đòi dọn ra ngoài? Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm cậu sống ở đâu, nếu không phải vì bố mẹ yêu cầu, tôi vốn dĩ cũng chẳng thèm dọn về đây ở. Cậu không cần phải vì tôi mà nhượng bộ gì cả." Giang Hạc Lý chắc là bị mẹ thuyết phục nên mới qua khuyên bảo tôi. Dù tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng mình dọn đi không phải vì tâm lý bất bình khi anh ta là thiếu gia thật, nhưng mẹ có vẻ chẳng tin chút nào nên mới nghĩ ra cách này. Tôi liếm môi. "Và tôi cũng chẳng hẹp hòi đến mức không dung nạp nổi một người đâu. Nếu cậu thực sự nghĩ cho bố mẹ thì đừng có ý định dọn ra ngoài nữa." Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hóa ra anh ta vẫn chưa phát hiện ra tôi là ai. "Tôi không nghĩ như thế, tôi chỉ cảm thấy mình đã lớn thế này rồi, cũng đến lúc nên ra ngoài rèn luyện một chút. Thực sự chẳng liên quan gì đến anh cả, phía mẹ tôi sẽ tự nói chuyện với bà sau." Giang Hạc Lý vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, nửa ngày sau mới buông một câu: "Tùy cậu." Nói xong liền đóng sập cửa bỏ đi. Tôi bên này vừa mới thở phào cái phào, thì giây tiếp theo, chuông điện thoại của tôi vang lên điên cuồng. Là Giang Hạc Lý gọi đến. Tôi sợ Giang Hạc Lý ở phòng bên cạnh nghe thấy nên cuống cuồng cúp máy. Để ngăn anh ta tiếp tục gọi đến, tôi vội vàng nhắn thêm một tin: Tôi: [Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, đừng gọi điện cho tôi, tôi cũng không muốn nghe máy.] Câu nói này giống như làm Giang Hạc Lý "vỡ trận" vậy. Tin nhắn bắt đầu nhảy lên liên tục không ngừng nghỉ. Giang Hạc Lý: [Dựa vào cái gì mà đòi chia tay?] Giang Hạc Lý: [Ngoại tình thì cứ ngoại tình đi! Tôi đâu có ý trách em, lòng dạ tôi rộng lượng, tôi không để tâm. Thế nên người em cần giải quyết chẳng phải là tên tiểu tam kia sao?] Giang Hạc Lý: [Hắn ta không chấp nhận được việc em yêu một lúc hai người, đó là vấn đề của hắn. Ai không chấp nhận được thì giải quyết người đó, tôi chấp nhận được, tại sao lại đòi giải quyết tôi!] Tôi nhìn đống tin nhắn Giang Hạc Lý gửi tới mà mắt chữ O mồm chữ A. Anh ta rốt cuộc yêu đến mức nào vậy trời? Đến loại lời này mà cũng nói ra được. Tôi đúng là mở mang tầm mắt, hóa ra "não yêu đương" cấp độ cuối chính là kiểu như Giang Hạc Lý. Giang Hạc Lý: [Bé con, tôi không phản đối chuyện em yêu hai người. Phải gặp kẻ khác thì em mới biết tôi đối xử với em tốt thế nào. Nhưng em không nên đá tôi, em hiểu không?] Tôi không hiểu. Dù sao đạo đức của tôi vẫn còn cao lắm. Giang Hạc Lý: [Yêu hai người cũng được, miễn là em sắp xếp được thời gian. Nhưng tôi nói trước, tôi phải là "vợ cả", hiểu chưa?] Càng không hiểu. Dù những lời Giang Hạc Lý nói đúng là khiến người ta có chút xao lòng, nhưng tôi thừa hiểu anh ta nói vậy chỉ vì chưa biết thân phận thật của tôi thôi. Một khi biết người đang yêu đương với mình là tôi, anh ta tuyệt đối sẽ không nói như vậy nữa. Cho nên, không được mềm lòng. Tôi: [Nhưng tôi hết cảm giác với anh rồi. Hơn nữa anh thật sự quá bám người, làm tôi thấy rất mệt mỏi, nên cứ chia tay đi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao