Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Về mọi mặt, anh ta đều là một người tình hoàn hảo. Nếu không phải tình cờ gặp nhau, tôi cũng chẳng biết ngoài đời anh ta lại có tính cách như thế. Tôi cứ ngỡ bí mật của mình sẽ được chôn giấu mãi mãi, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Ai ngờ đâu trời có gió mây bất trắc, người có họa phúc sớm chiều. Giang Hạc Lý cuối cùng vẫn phát hiện ra. Hôm đó tôi vừa ở quán cà phê về, cắm sạc điện thoại xong mới thấy dì giúp việc ở nhà gọi cho tôi mấy cuộc liền. Vì đang làm việc nên tôi không nghe thấy, giờ thấy rồi mới định gọi lại. "Dì Trương ạ, có chuyện gì xảy ra sao?" "À, Tiểu Ngự hả, không có gì to tát đâu. Chỉ là hôm nay dì dọn phòng cho con, có lôi ra mấy món đồ, rồi Hạc Lý vô tình đi ngang qua nhìn thấy." Ban đầu tôi cũng không để tâm lắm, vì Giang Hạc Lý thì nhìn thấy được cái gì cơ chứ? Thấy thì thấy thôi. Nhưng trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ. "Dì Trương, không lẽ anh ta nhìn thấy đống đồ trang trí con cất đi trong phòng chứ?" "À đúng, là mấy thứ đó đấy. Dì định đóng thùng lại cho con kẻo bám bụi, vừa mới lôi ra thì Hạc Lý đứng cạnh đã giật lấy, còn hỏi dì đây có phải đồ của con không." Xong đời rồi. Nghe xong câu đó, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ này thôi. Giang Hạc Lý phát hiện ra rồi. Những món đồ đó không phải tôi tự mua, mà đều là Giang Hạc Lý tặng tôi. Lúc ấy tôi còn đang ở trường nên yên tâm đưa địa chỉ cho anh ta. Sau này dọn về nhà, không có chỗ để nên tôi cất hết vào thùng. Từ khi Giang Hạc Lý dọn đến, tôi càng chẳng dám lôi ra trưng bày. Bởi vì những món đồ đó đều do Giang Hạc Lý tỉ mỉ chọn lựa, thậm chí có vài món còn là độc bản trên thế giới này. Ngoại trừ tôi ra, không ai có thể sở hữu những thứ đó. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi dì Trương: "Thế anh ấy hỏi xong thì có nói gì nữa không?" "Nói thì không nói gì, nhưng biểu cảm trông đáng sợ lắm, hình như là giận rồi nhưng không phát hỏa. Anh ấy chỉ hỏi dì địa chỉ hiện tại của con, bộ anh ấy định tìm con hả?" Không phải là định, mà chắc chắn là đang tới rồi! "Dì Trương, anh ấy đi bao lâu rồi?" "Chắc được nửa tiếng rồi, có chuyện gì sao?" Hỏng rồi, hỏng rồi! Nửa tiếng là quá đủ để Giang Hạc Lý phóng từ nhà họ Mạnh đến đây. Tôi vội vàng cúp máy, đồ đạc cũng chẳng kịp cầm, chỉ kịp đút túi cái điện thoại định chạy ra ngoài. Nhưng tin nhắn của Giang Hạc Lý còn đến nhanh hơn. Giang Hạc Lý: [Là em đúng không?] Giang Hạc Lý: [Mạnh Tùy Ngự.] Còn chưa kịp thoát khỏi cơn hoảng loạn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa như của ác ma. Giống như tiếng chuông đòi mạng vậy. Xong rồi. Tôi định giả vờ không có nhà. Chỉ cần tôi không mở cửa, Giang Hạc Lý làm gì được tôi nào? Chỉ cần tôi không nhận, anh ta cũng chẳng thể ép tôi thừa nhận mình là đối tượng hẹn hò qua mạng được. Tôi nín thở. Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa biến mất, thay vào đó là tiếng nhập mật mã vang lên. Mẹ kiếp! Đứa nào bán đứng tôi rồi?! Tôi nhìn quanh quất định tìm chỗ trốn, nhưng động tác mở cửa của Giang Hạc Lý còn nhanh hơn cả động tác trốn của tôi. Cứ thế, tôi đứng giữa phòng khách, nhìn nhau đầy gượng gạo với Giang Hạc Lý. Tôi từ từ nặn ra một nụ cười khó coi: "Thật ra thì, tôi có thể giải thích được, anh cứ bình tĩnh đừng manh động." Giang Hạc Lý không manh động, anh ta chỉ lao thẳng về phía tôi. Và ngay khi tôi định bỏ chạy, anh ta đã tóm chặt lấy cổ tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao