Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hai tay tôi bị anh ta dùng một tay khóa ngược ra sau lưng, còn anh ta đứng sau, siết chặt lấy cổ tay tôi. Mẹ kiếp, sao tay anh ta to thế không biết! "Giang Hạc Lý, anh... anh buông tôi ra trước đã, tôi giải thích được mà." "Giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích xem em đã đùa giỡn tình cảm của tôi thế nào, hay giải thích em là hạng tra nam gì sao?" Tôi đâu có nói thế. Tôi chỉ đơn thuần muốn giải thích để giữ mạng thôi mà. Chỉ là yêu đương thôi chứ có phải giết người phóng hỏa gì đâu. Tôi thừa nhận, không giải thích là lỗi của tôi. Nhưng lúc đó tình hình như thế, tôi giải thích kiểu gì được? Tôi cũng là "sự xuất hữu nhân" cả thôi. Nhưng Giang Hạc Lý chẳng thèm quan tâm tôi có lý do gì hay không. Anh ta trực tiếp tháo cà vạt ra, quấn quanh cổ tay tôi, thắt nút một cách điêu luyện. Sau đó anh ta đưa tay bóp cằm tôi từ phía sau, ép đầu tôi phải quay lại đối diện với anh ta. "Mạnh Tùy Ngự, không nhìn ra đấy, em đúng là kiểu người 'tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi'. Thời gian qua lừa tôi vui lắm phải không? Còn đòi chia tay, còn ngoại tình, miệng em có câu nào là thật không?" Tư thế này thật sự quá khó để duy trì, cổ tôi mỏi nhừ. "Tôi ở đầu dây bên kia lo đến phát điên, còn em thì làm gì ở đây? Nhìn tôi cuống cuồng níu kéo em, em thấy tôi giống một thằng ngốc lắm phải không?" "Tôi... tôi không có." Bởi vì mỗi lần anh ta nhắc đến chuyện đó, tôi cũng lo đến muốn chết. Ai thoải mái hơn ai còn chưa biết đâu. "Giang Hạc Lý, anh buông tôi ra trước đi, tôi giải thích với anh được không? Tôi xin lỗi anh." Giang Hạc Lý chẳng thèm nghe, anh ta trực tiếp đẩy tôi xuống sofa. Không đợi tôi kịp trở mình, anh ta đã thô bạo lật người tôi lại. Một nụ hôn không mấy dịu dàng đã trở thành nụ hôn đầu giữa hai chúng tôi. "Bé con, tôi đã nói với em chưa nhỉ? Lừa dối tôi là phải chịu phạt đấy. Trước đây tôi đã cho em bao nhiêu cơ hội để thú nhận mà em không biết trân trọng. Đã vậy, để tôi cho em nếm trải thủ đoạn của tôi xem sao." Giang Hạc Lý cởi chiếc cà vạt đang trói tay tôi ra, sau đó giơ cao hai tay tôi rồi trói ngược lại lần nữa. Trong lúc vùng vẫy, tôi thấy trong túi quần anh ta có thứ gì đó cộm lên. Anh ta thuận theo ánh mắt tôi nhìn xuống quần mình, rồi lôi cái thứ mà tôi chẳng muốn nhìn thấy nhất ra. "Anh..." "Yên tâm, tuy tôi đang rất giận nhưng những gì cần chuẩn bị thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Tôi có chút tức giận. Anh ta rốt cuộc là đến để tính sổ hay là đến để làm chuyện đó hả?! Hay nói cách khác, Giang Hạc Lý đã tính cả hai rồi, anh ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc chỉ làm một việc cả. Giang Hạc Lý nhìn tôi từ trên cao: "Mạnh Tùy Ngự, đây là em nợ tôi, không được phép từ chối." Một câu nói của anh ta làm tôi từ bỏ ý định vùng vẫy. Nói thật, đúng là tôi nợ anh ta. Đầu tiên là chiếm mất thân phận thiếu gia nhà họ Mạnh của anh ta suốt 22 năm, sau đó lại giả vờ không quen biết, âm thầm yêu đương trên mạng. Tổng hợp lại, đúng là tôi nợ anh ta thật. Tôi vừa giận vừa áy náy, nghĩ bụng thôi thì cứ để anh ta phát tiết cho xong. Nhưng khi thật sự đến bước đó, tôi vẫn không kìm được mà bật khóc. Giang Hạc Lý dường như trở lại vẻ dịu dàng trước đây, khẽ khàng lau nước mắt cho tôi. Ngay khi tôi định giả vờ đáng thương để cầu xin anh ta tha cho thì lại bị anh ta chặn họng. "Tôi sẽ không tha cho em đâu. Em có thể khóc, tôi cũng sẽ dỗ dành em, nhưng bé con à, tôi sẽ không dừng lại đâu." Đúng là... biến thái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao