Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Được thôi, miễn là cậu đừng chê tớ vụng về." "Sao có chuyện đó được!" Tôi chỉ mải nghĩ tìm việc cho đỡ trống trải, mà chẳng ngờ được rằng quán của Thẩm Huy lại nằm ngay dưới tòa nhà studio của Giang Hạc Lý. Thậm chí đây còn là quán quen của họ. Trời mới biết khi nhìn thấy Giang Hạc Lý trong quán, tôi đã sụp đổ đến mức nào. Sao đi đâu cũng ám nhau thế này? Nhưng tôi không định chào hỏi, giả vờ không quen là thượng sách. "Cậu dọn ra khỏi nhà chỉ để đến đây đi làm à?" Tôi thành thục pha cà phê, tranh thủ ngẩng đầu liếc Giang Hạc Lý một cái: "Công việc này thì sao? Giang tổng khinh thường ngành dịch vụ à?" Tôi đặt ly cà phê đã đóng gói xong trước mặt anh ta, thái độ không mấy khách khí, lời nói cũng chẳng dịu dàng gì cho cam. "Không có, cậu thích là được." Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi đảo mắt khinh bỉ. Diễn cho ai xem chứ. Đừng tưởng nói vậy là tôi sẽ có ấn tượng tốt đẹp hơn về anh ta. Dù ngoài đời tôi cực kỳ bất mãn với Giang Hạc Lý, nhưng trên mạng vẫn phải giả vờ tình cảm mặn nồng với anh ta, thật sự mệt muốn chết. Nhưng gần đây, Giang Hạc Lý lại bắt đầu rục rịch. Biểu hiện chính là anh ta điên cuồng quyến rũ tôi, gửi ảnh cơ bụng rồi cả video lúc tập luyện. Giang Hạc Lý: [Bé con, em thật sự không muốn sờ thử ngoài đời à? Chỉ nhìn thôi thì chán lắm.] Tôi: [Không muốn, bớt làm màu đi.] Giang Hạc Lý: [Nhưng nếu bé con không chịu gặp tôi, thì tôi tập luyện đẹp thế này để làm gì cơ chứ?] Tôi: [Ý nghĩa là ở chỗ, nếu anh không có thân hình này thì tôi đã đá anh từ lâu rồi.] Giang Hạc Lý: [Đúng là người đàn ông nhẫn tâm.] Nghĩ đến những việc Giang Hạc Lý đã làm, tôi chỉ muốn nói: Chúng ta tám lạng nửa cân thôi. Tuy rằng tôi đúng là có "thèm" thân hình của anh ta thật, nhưng tôi vẫn phân biệt rõ ràng mọi chuyện. Nếu bị anh ta phát hiện ra thân phận của mình, đừng nói là sờ, anh ta chắc tiễn tôi "về chầu ông bà" luôn quá. Thế nên mỗi khi Giang Hạc Lý nhắc đến chuyện này, tôi đều đánh trống lảng. Tóm lại là không nhắc chuyện gặp mặt, cũng không thèm gửi ảnh cho anh ta. Tôi: [Vì tôi xấu lắm, gửi ảnh cho anh xong chắc anh đòi chia tay luôn mất.] Giang Hạc Lý: [Tôi là hạng đàn ông nông cạn thế sao?] Tôi: [Tôi thấy đúng là vậy đấy.] Giang Hạc Lý: [Bé con, em định kiến quá rồi.] Haiz, nói đi cũng phải nói lại, chuyện tôi và Giang Hạc Lý yêu nhau cũng khá kịch tính. Yêu qua mạng thì cũng chỉ có vài đường: chơi game hoặc qua ứng dụng hẹn hò. Mà tôi với anh ta là quen nhau qua game. Lúc đó anh ta là một đại thần game cực kỳ cao ngạo lạnh lùng. Dưới sự tấn công "ôm đùi" của tôi, hai đứa mới ngày càng thân thiết. Trời mới biết, trước khi anh ta tỏ tình, tôi chỉ muốn làm "cạ" chơi game với anh ta thôi. Ai dè trò chuyện một hồi lại thành "cạ" yêu qua mạng luôn. Lúc đó tôi còn phân vân mãi, nhưng Giang Hạc Lý rất hiểu tôi. Thấy tôi lưỡng lự, anh ta liền gửi ngay ảnh cơ bụng sang, bảo là yêu anh ta thì muốn xem bao nhiêu cũng có, sau này gặp mặt còn cho tôi sờ thoải mái. Con người ta đúng là... không nên ham mê sắc dục. Nếu ngày ấy tôi cưỡng lại được sự cám dỗ từ cơ thể anh ta, thì có lẽ bây giờ đã không rơi vào thảm cảnh này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian yêu đương với anh ta thực sự rất vui. Giang Hạc Lý mang lại giá trị cảm xúc rất lớn, nói năng cũng ngọt ngào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao