Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Tại sao không nói với tôi?" Giang Hạc Lý ôm chặt lấy tôi trong lòng như muốn siết chết tôi vậy. Sau một đêm giày vò, hình như anh ta đã hết giận thật rồi. "Tôi đã gửi ảnh cho em, chắc chắn ngay cái nhìn đầu tiên em đã nhận ra tôi rồi. Tại sao không thú nhận? Mạnh Tùy Ngự, có phải em đã sớm nuôi ý định muốn đá tôi không?" Đúng là có thật, nhưng tôi không thể thừa nhận, nếu không thì đừng mong được nghỉ ngơi. "Là vì... tôi không dám, tôi sợ anh biết rồi sẽ trả thù tôi." "Trả thù em? Trả thù cái gì?" "Đương nhiên là trả thù việc tôi đã chiếm thân phận của anh bấy lâu nay chứ. Hơn nữa khi anh gặp tôi, thái độ cũng lạnh lùng lắm mà. Nếu tôi nói thẳng với anh, sợ là anh sẽ đòi chia tay luôn ấy." Giang Hạc Lý bật cười khẽ: "Em có bao giờ nghĩ rằng, tôi lạnh lùng với em là vì tôi đã có đối tượng rồi không? Hơn nữa lúc đó tôi đâu biết em chính là 'người ấy', nếu tôi tỏ ra vồn vã, không lẽ em không thấy tôi là hạng tra nam sao?" Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng có lý. Nhưng tôi vẫn thấy mình đúng: "Dù sao lúc đó tôi cũng không dám nói mà. Vừa biết mình không phải con ruột, lại phát hiện ra thiếu gia thật bị mình chiếm vị trí lại chính là đối tượng yêu đương qua mạng, đổi lại là ai thì cũng chẳng dám nói thẳng đâu đúng không?" "Ai bảo, tôi dám đấy." Tôi khẽ đảo mắt, nhích người sâu vào lòng Giang Hạc Lý hơn: "Giang Hạc Lý, anh thật sự thích tôi chứ?" "Tôi cứ ngỡ sau đêm nay em sẽ không còn nghi ngờ lòng chân thành của tôi nữa chứ." "Ai biết được, nhỡ đâu anh đối với tôi như vậy là vì muốn trả thù thì sao? Làm tôi yêu anh đến mức không dứt ra được rồi lại phũ phàng đá tôi." Đột nhiên, đầu tôi bị xoa mạnh một cái. "Em xem phim ngôn tình nhiều quá rồi à? Tôi chỉ làm em yêu tôi đến không dứt ra được, rồi sau đó cưng chiều em hết mực thôi, hiểu chưa?" Thôi được rồi, có lẽ đúng là tôi đã nghĩ quá phức tạp. Nhưng hoàn cảnh lúc đó khó mà không nghĩ sâu xa cho được. "Bé con, nếu tôi thật sự muốn trả thù em thì tôi đã làm từ năm ngoái rồi." "Hả?" "Thật ra năm ngoái tôi đã biết chuyện này rồi, nhưng tôi không định quay về. Dù sao tôi cũng đã quen sống một mình, tiền tôi không thiếu, tình thân tôi cũng chẳng mặn mà. Nhưng năm nay hoàn toàn là vì một sự cố ngoài ý muốn nên tôi mới quay về." Tôi cắn môi, không ngờ sự thật lại là vậy. "Nhưng nếu tôi biết em sẽ nghĩ như thế thì dù thế nào tôi cũng sẽ không quay về đâu." "Nhưng bố mẹ sẽ buồn lắm." "Vậy thì... tôi nên bám lấy em đòi gặp mặt sớm hơn. Đợi em gặp tôi rồi, nếm được 'vị ngọt' rồi thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa." Tôi thấy Giang Hạc Lý đúng là có chút tự tin thái quá. Nhưng sờ vào cơ bụng anh ta... thôi được rồi, anh ta có vốn liếng để tự tin. "Bé con, nói tôi nghe xem, tên 'chồng ghen' em nuôi bên ngoài là ai? Em giải quyết xong chưa? Nếu em chưa xử lý xong thì để tôi ra tay." Không ngờ Giang Hạc Lý vẫn còn nhớ chuyện này. Tôi ngượng ngùng giải thích hiểu lầm đó. Tiểu tam vốn dĩ không tồn tại. Hơn nữa như Giang Hạc Lý nói đấy, đã được ăn "đồ ngon" rồi thì ai mà thèm nhìn mấy thứ tầm thường kia nữa. Lúc này anh ta mới hài lòng. Giang Hạc Lý ở lỳ nhà tôi ba ngày, suốt ba ngày đó tôi gần như chẳng xuống nổi giường. Tuy cuộc sống rất hưởng thụ nhưng tôi cũng lo không biết phải giải thích với bố mẹ bên kia thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao