Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. “Sư huynh.” Ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gương mặt người. Sư huynh nhắm mắt, hàng mày sắc bén như lưỡi đao khẽ chau lại nơi ấn đường. Làn da màu mật ong ấy thậm chí còn phơn phớt ánh hồng mê người. Quả nhiên, nước cốt Hợp hoan hoa lợi hại thật. Cho dù là sư huynh cường hãn đến vậy, cũng khó lòng chống nổi dược tính của nó. Ta vùi đầu vào lòng sư huynh: “Hít… hà… hít… hà… hít… hà…” Một lúc lâu sau, ta mới ngẩng đầu lên, như kẻ đã nếm được mỹ vị, không khỏi thở dài thỏa mãn một tiếng: “Sư huynh, huynh thơm quá.” Bộ công pháp lấy được từ Hợp Hoan Tông đã được ta nghiền ngẫm trong lòng không biết bao nhiêu lần. Tinh huyết và tân dịch sinh ra đều do dương khí hóa thành, lấy nước bọt trong miệng nam tử nuốt xuống, xem như đã mở đầu cho song tu. Lý thuyết không gắn với thực hành chẳng khác nào cát rời, gió thổi một cái là tan. Ta lại tỉ mỉ hồi tưởng những cảnh tượng trong các thoại bản kia một lần nữa. Cuối cùng, ta lấy hết can đảm, nhắm thẳng vào đôi môi sắc nhạt của sư huynh, phát động “tấn công”. Vĩnh biệt nhé, nụ hôn đầu của ta! Môi răng vừa chạm, ta liền cảm nhận được một luồng nhiệt lưu bốc lên từ đan điền. Hẳn đây chính là sự huyền diệu mà hợp hoan công pháp ghi chép - [Chân nguyên tuần hoàn, dương dương tương dụng] Ngay lúc ta chuẩn bị tiến thêm một bước, sấm sét bỗng nổ vang, đất rung trời chuyển. Một giọng nói trầm thấp, âm u mà hung lệ vang khắp hoàn vũ: “Nếu hắn đã chết, vậy thì lục giới này cũng không cần tồn tại nữa.” Trời đất ơi! Giọng nói này, ta quen thuộc hơn ai hết. Ta vội vàng đứng dậy, định tìm người kia giải thích cho rõ ràng. Nào ngờ bên ngoài đã là một mảnh trời đất mù mịt. Không ít đệ tử hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, miệng còn kinh hãi gào lên: “Không ổn rồi! Lạc Dung Thời lại nhập ma rồi!” “Lần này không có Lăng Vân Tiên Tôn trấn áp, thật sự xong đời rồi!” …… Phía xa, một luồng bạch quang chói mắt từ xa kéo đến, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không kịp nữa rồi! Đáng ghét! Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút thôi là sư huynh từ trong ra ngoài đều đã là người của ta rồi! Tên điên chết tiệt đó! Ta chẳng phải thánh nhân quân tử gì, cũng chẳng bận tâm đến an nguy của lục giới. Nhưng nơi này có sư huynh. Lạc Dung Thời muốn hủy diệt tất cả - không được! Bởi vì sư huynh, chính là đạo của ta! Ta quay trở lại trong phòng, ôm chặt sư huynh vẫn chưa tỉnh lại vào lòng, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Rất nhanh, bạch quang đại thịnh, vạn vật tiêu vong. Trên dưới lục giới, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. 2. Mở mắt ra, ta đang tựa người trên trường kỷ mềm, trong tay cầm tử hào và giấy vẽ. Trước mặt, Tần sư huynh và Lục sư huynh đang ôm nhau một cách gượng gạo. Hai người cố sức giữ tư thế môi kề môi, chạm mà chưa chạm. Tần sư huynh nhịn không được lên tiếng: “Tiểu sư đệ, đệ vẽ xong chưa? Ta sắp không chịu nổi rồi.” Ta khẽ nhướng mày. Không ngờ lại quay về một tháng trước. Trước khi luồng bạch quang kia nuốt chửng ta và sư huynh, ta đã lấy chính long huyết của mình làm vật tế, cưỡng ép xoay chuyển nhật nguyệt. Một tháng tuy không dài, nhưng cũng đã đủ rồi. Bởi vì lúc này, sư tôn vẫn còn, Lạc Dung Thời cũng chưa phát cuồng. Ta vuốt ve cán bút trong tay, suy nghĩ đối sách tiếp theo. Thấy ta không đáp lời, Lục sư huynh cũng không nhịn được nữa. Hắn khó nhọc quay đầu sang một bên: “Tiểu sư đệ, mùi trong miệng Tần Vân nồng quá, ta sắp ngất rồi.” Tần sư huynh vừa nghe liền lớn tiếng phản bác: “Nói bậy! Trưa nay ta ăn bát linh bảo bào tỏi thơm, những mười viên linh thạch một bát đấy, miệng thơm lắm!” “Huynh đừng nói nữa, ta… ọe…” Lục sư huynh còn chưa nói xong đã nôn khan. Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, ta có chút bất mãn liếc hai người một cái, rồi từ túi Càn Khôn lấy ra một túi linh thạch ném qua. “Cầm lấy đi, các huynh có thể đi rồi.” Hai người vừa nghe xong liền lập tức buông tay nhau ra, vẻ mặt mừng rỡ: “Cảm ơn tiểu sư đệ, lần sau đệ cần gì nhớ tới tìm bọn ta nhé.” Bức họa trong tay ta cũng đã gần hoàn thành. Trong tranh, hai người ôm nhau, khoảng cách giữa đôi môi chỉ còn vài phân. Chỉ là gương mặt của hai người trong tranh, một là ta, một là sư huynh. Dường như chỉ cần thêm một khắc, môi răng liền giao nhau. Ta không khỏi nhớ lại hương vị nơi môi sư huynh. Cái đuôi không sao kìm chế được, chỉ muốn chui ra mà điên cuồng vẫy loạn. Nhưng xuân tâm chưa kịp nhộn nhạo, một cơn đau âm ỉ đã tức thì lan khắp toàn thân. “Hít…” Ta nghiến răng hít sâu một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, thiêu đốt long huyết để hiến tế không thể nào là không có hậu quả. Ta thu lại cuộn tranh, gắng gượng ngồi thẳng dậy, thử vận tức để xoa dịu cơn đau, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Giữa từng nhịp hô hấp, lồng ngực như bị chân hỏa thiêu đốt. Chẳng bao lâu sau, trán và hai gò má ta đã ướt đẫm mồ hôi. “Sư đệ!” Giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại - là sư huynh! Ta mở mắt nhìn qua. Con rồng dâm kia sao lại lẽo đẽo theo sau sư huynh nữa rồi. Nhưng rất nhanh, cơn đau trên thân thể đã nghiền nát mọi suy nghĩ. Chưa kịp nghĩ thêm gì, trời đất đã quay cuồng một trận. Ý thức của ta dần bị bóng tối bao phủ. 2. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, ta nhìn thấy bóng dáng sư huynh ngự kiếm lao tới với tốc độ sao băng. “Không phát hiện ngoại thương nào, nhưng tiểu sư đệ huyết khí suy kiệt nghiêm trọng, linh lực gần như khô cạn. Ta đã cho hắn dùng Đại Hoàn Đan, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Canh thuốc bổ huyết dưỡng thần thì dược đường sẽ sắc xong ngay thôi.” “Đa tạ Kim sư tỷ. Vậy ta sang dược đường chờ lấy thuốc trước, phiền Kim sư tỷ trông nom sư đệ thêm một lúc.” “Bùi sư đệ khách sáo làm gì. Tiểu sư đệ cũng coi như do ta nhìn lớn lên, đệ cứ đi đi.” Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Kim sư tỷ, ta mới chậm rãi mở mắt. “Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi sao? Nói đi, rốt cuộc đệ đã làm gì? Cái thân thể này vừa mới được dưỡng cho ra dáng long tộc, kết quả chỉ trong chớp mắt lại quay về trạng thái trước khi phá xác.” Ta nhìn Kim sư tỷ, khịt mũi một cái, nhưng không mở miệng. Thế nhưng Kim sư tỷ lại trầm mặt nhìn ta, khóe môi còn vương một nụ cười lạnh. Xem ra muốn giả ngốc cho qua là không thể rồi. Kim sư tỷ là đại đệ tử của trưởng lão Dược đường, tinh thông y độc. Thân thể ta từ nhỏ đã do tỷ ấy điều dưỡng. Tỷ ấy cũng là người duy nhất biết ta thích sư huynh. Ta vốn là một quả trứng rồng tổn hại, bị vứt bỏ trong bí cảnh Tam Thanh. May mắn thay, ta được sư huynh nhặt về. Khi phá xác, long lân trên người ta thưa thớt lưa thưa. Hơn nữa màu sắc còn là nâu đất xám xịt, chẳng có chút ánh sáng. Bộ dạng thảm hại ấy khiến sư huynh lập tức cuống cuồng chạy thẳng đến Dược đường. Sau một phen kiểm tra, trưởng lão dược đường kết luận: “Con rồng này bẩm sinh thiếu hụt, không có hộ tâm lân.” Nhưng về sau, nhờ có Kim sư tỷ tận tâm điều dưỡng, lại thêm sư huynh chăm sóc cẩn thận. Vảy trên người ta cuối cùng cũng mọc dày hơn một chút, dần dần ánh lên hào quang. Ta thở dài một tiếng, rồi giải thích nguyên do với Kim sư tỷ. Chỉ là ta nói mình lấy long huyết làm tế, sử dụng thuật pháp. Những chuyện khác thì không nhắc thêm. Kim sư tỷ nghe xong, khẽ nhíu mày. “Đang yên đang lành, sao lại dùng long huyết làm pháp?” Ta ấp úng đáp: “Chỉ là… muốn thử thôi mà. Sư tôn từng nói, long tộc càng cường đại thì lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch cũng càng lớn.” Ta vừa dứt lời, Kim sư tỷ đã gõ thẳng một cái lên đầu ta: “Không học cái tốt, lại đi học mấy thứ này!” Ta tủi thân ôm đầu, hàng mi rũ xuống. Hàng mi dài rậm che đi ánh nhìn xảo quyệt nơi đáy mắt. Long thân của ta tuy không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng với dáng người này thì ta lại vô cùng tự tin. Thiếu niên phong nhã, dung mạo như ngọc. Chỉ cần nhìn ánh mắt các sư huynh sư tỷ dành cho ta là biết. Ta - quả thật tuấn tú đến mức không giống người thường. “Được rồi được rồi, thu lại cái bộ dạng đáng thương đó đi.” Đấy, Kim sư tỷ trong nháy mắt đã bị ta nắm thóp. Ta nằm ngả lại trên giường, rồi cười nịnh nọt: “Sư tỷ, tỷ đừng vạch trần đệ nhé.” Kim sư tỷ trợn mắt liếc ta một cái. Nhưng ta biết, tỷ ấy nhất định sẽ giúp ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao