Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dẫn đầu là Nguyên Tinh Trạch, sắc mặt e thẹn, ánh mắt quyến luyến như có như không liếc về phía sư huynh. Sau hắn còn có một đám thú tộc từ Nam Kình Thiên. Người ta vẫn nói rồng tính vốn dâm, quả nhiên không sai. Nhìn bộ dạng của Nguyên Tinh Trạch là biết ngay - một con tao long khát khô. Thời buổi này, rồng đoan trang thận trọng như ta đúng là hiếm có trên đời. Xem ra, đêm đó hắn hẳn là đã hưởng đủ cực lạc. Ta nghe Chuột đen báo lại rằng, Nguyên Tinh Trạch bị nó làm cho ba ngày không xuống được giường. Vừa có thể lết xuống, liền vội vàng tìm đến sư huynh. Sư huynh cũng nhận ra sự bất thường của hắn. Ta khó chịu kéo sư huynh định quay về phòng, nhưng Nguyên Tinh Trạch lại chắn đường. Hắn móc ra một vật từ trong ngực, đưa tới trước mặt sư huynh. “Cái này… là mảnh long lân sáng nhất trên người ta, mong Bùi sư huynh đừng chê.” Giọng nói đó đúng là tao đến mức chảy nước. Ta nghiến răng nhìn mảnh kim lân rực rỡ ánh vàng trong tay hắn. Từ rất lâu trước kia, khi ta hiểu rõ lòng mình với sư huynh, ta đã chọn mảnh long lân lớn nhất, đẹp nhất trên người, đem tặng hắn. Còn giờ đây, Nguyên Tinh Trạch lại lấy ra một mảnh kim lân còn đẹp hơn. “Đa tạ, nhưng vật này quá quý giá, ta không thể nhận. “Hơn nữa, long lân một mảnh là đủ rồi, ta đã có long lân do tiểu sư đệ tặng.” Sư huynh mỉm cười nhìn ta, giọng nói dịu dàng: “Đó là mảnh long lân đẹp nhất ta từng thấy.” Ta hừ nhẹ một tiếng, long vĩ lại không kìm được muốn chui ra lắc mạnh. Dù kim lân kia có rực rỡ hơn. Nhưng sư huynh nói của ta đẹp nhất, vậy thì nó chính là đẹp nhất. Nguyên Tinh Trạch đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch: “…Bùi sư huynh chẳng lẽ không nhớ đêm đó sao?” Thấy sư huynh nhíu mày đầy nghi hoặc, vài giọt nước mắt lăn xuống từ mắt Nguyên Tinh Trạch. Những kẻ đứng sau hắn đồng loạt lên tiếng an ủi. Thậm chí có kẻ còn tức giận chỉ thẳng vào sư huynh: “Bùi Sơ Nghiêu, ngươi đừng không biết điều! Kim lân của Nguyên sư đệ có chỗ nào thua kém mảnh vảy xấu xí trên người con rồng kia?!” “Đúng vậy! Mang kim lân của Nguyên sư đệ bên người là có long tức hộ thể, dùng để luyện khí lại càng tạo ra linh khí phẩm cấp cao!” “Vảy của Bùi Cảnh Trạm vừa xấu vừa vô dụng, cho không ta cũng chẳng thèm!” … Đám người này nói tới nói lui, cuối cùng mũi giáo đều chĩa về phía ta. Không ngoài việc nâng Nguyên Tinh Trạch, dìm ta xuống. Sư huynh vốn không muốn tranh cãi, nhưng lúc này sắc mặt đã trầm hẳn, bàn tay siết chặt. Nếu không phải ta lén kéo tay hắn, e rằng hắn đã rút kiếm xông lên rồi. Lúc này Nguyên Tinh Trạch mới lên tiếng: “Mọi người đừng nói nữa, chúng ta đều là đệ tử Cửu Tiêu Tông. Nếu Bùi sư huynh không muốn nhận long lân của ta, ta…” Ta chẳng muốn xem hắn diễn kịch. Trà đạo, ta cũng biết. Ta lộ vẻ ảm đạm, mang năm phần đau lòng, ba phần uất ức, hai phần bất lực, cất giọng: “Sư huynh, bọn họ nói không sai. Từ nhỏ đệ không được long khí Long Vực nuôi dưỡng, lại không có hộ tâm lân, yếu ớt bệnh tật, thậm chí còn không bằng phàm nhân. Kim lân hiếm có, tốt hơn của đệ trăm ngàn lần, huynh cứ nhận long lân của hắn đi.” Nói tới đây, ta nghẹn ngào. Không biết từ lúc nào, hốc mắt ta đã đầy nước, sắp rơi mà chưa rơi. Nhưng trong lòng ta lại đang tính xem nên hầm đám súc sinh lắm mồm này thành một nồi canh thế nào, rồi từng mảnh từng mảnh lột kim lân trên người Nguyên Tinh Trạch xuống. Trong mắt sư huynh tràn đầy xót xa, hắn ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: “Một mảnh vảy của đệ đã đủ để ta trân trọng cả đời rồi. Những lời họ nói đều là lừa dối, đệ đừng để trong lòng. “Đệ về phòng trước đi, ta sẽ quay lại ngay.” Ta ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Tinh Trạch đứng đó, ánh mắt nhìn ta tràn ngập hung quang. Ta đắc ý trả lại hắn một nụ cười chế giễu. So trình độ với ta? Hắn còn kém ta một móng rồng. Vừa về tới phòng, ta liền lập tức bám sát bên cửa sổ, hé một khe nhỏ, lén nhìn ra sân. Giọng sư huynh lạnh lẽo hỏi đám thú tộc kia: “Những lời các ngươi muốn nói, nói xong cả rồi chứ?” Không ai đáp lại. Sư huynh gọi ra linh kiếm. “Nếu đã vậy, cái giá cho những lời vừa rồi… thì trả ngay bây giờ đi.” Nguyên Tinh Trạch vừa định bước lên can ngăn, nhưng thứ bị vạ lây đầu tiên lại chính là mảnh kim lân trong tay hắn. Hắn hét lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại. Mảnh kim lân ấy đã bị Tử Vi Thiên Hỏa của sư huynh thiêu rụi thành tro. “Đã là đồ tặng cho ta, thì đương nhiên phải để ta toàn quyền xử lý.” Soái chết mất!!! Ta kích động đến mức lắc đuôi loạn xạ, thậm chí còn cảm thấy… mình lại có thể chịu thêm vài chiêu giáng long côn pháp của sư huynh nữa. Ngày hôm đó, toàn bộ thú tộc đặt chân lên Thiên Thanh Phong đều bị sư huynh đánh cho tan tác. Nguyên Tinh Trạch cũng bị Tử Vi Thiên Hỏa thiêu cháy bàn tay. Đại trưởng lão Nam Kình Thiên tức giận tìm tới tông chủ, yêu cầu một lời công đạo. Tông chủ truyền ta và sư huynh đến chính điện. “Bùi Sơ Nghiêu, con luôn là tấm gương của Cửu Tiêu Tông, làm người cũng không kiêu không túng, vì sao lại làm ra chuyện như vậy?” Sư huynh quỳ xuống, thần sắc kiên định: “Đệ tử không lời biện giải, cam nguyện chịu phạt. Nhưng việc này không liên quan đến sư đệ, mong tông chủ minh xét.” “Con…” Sư huynh thật sự quá thật thà rồi, xem ra vẫn phải để ta ra tay. Ta quỳ bên cạnh, khẽ kéo tay áo sư huynh, ra hiệu hắn đừng nói thêm nữa. Ta sụt sịt mũi, uất ức nói: “Tông chủ, là Nguyên sư huynh đột nhiên dẫn theo một đám đệ tử Nam Kình Thiên xông vào Thiên Thanh Phong, bọn họ muốn ép sư huynh khuất phục, sư huynh không chịu…” “Khuất phục? Khuất phục cái gì?” Ta lộ vẻ khó xử, thở dài: “Nguyên sư huynh ái mộ sư huynh, muốn ép sư huynh nhận vật định tình của hắn. “Chỉ là không ngờ thú tộc Nam Kình Thiên lại yếu như vậy, một mình sư huynh đã đánh ngã hết. Hay là do đại trưởng lão Nam Kình Thiên lơ là chức trách, không dạy dỗ đệ tử cho tử tế?” Tông chủ nghe xong nghẹn lời, phất tay áo quở trách: “Không biết lớn nhỏ! Thiên tư của Sơ Nghiêu, vạn năm cũng khó gặp một lần, bọn họ không đánh lại là chuyện đương nhiên.” Nói rồi, tông chủ lại quay sang sư huynh đang im lặng. “Đánh thì thôi cũng được, nhưng Tử Vi Thiên Hỏa là thứ có thể dùng lên đồng môn sao? “Nam Kình Thiên hiện giờ cứ bám chặt lấy điểm này, yêu cầu ta phân xử.” Ta rũ mắt, âm trầm bấm chặt đầu ngón tay. Hừ, mấy lão già Nam Kình Thiên đó ghen ghét việc sư huynh nhiều năm liền chiếm giữ vị trí đệ nhất Cửu Tiêu Tông đã lâu. Giờ vớ được nhược điểm, chẳng phải sẽ liều mạng làm to chuyện sao. Tử Vi Thiên Hỏa là hỏa chủng bản nguyên tinh thần, có thể đốt cháy vạn vật trời đất. Là thứ đến cả chư thần thần giới cũng phải kiêng dè. Cũng chỉ có thiên đạo chi tử như sư huynh mới có mệnh cách nhận được hỏa chủng này. “Bộp… bộp…” Từng giọt nước mắt rơi xuống đất, ta cúi đầu, lặng lẽ nức nở. Sư huynh bị cảnh tượng này làm rối loạn tâm trí. “Sư đệ, huynh sẽ không sao đâu, đệ đừng khóc.” Hắn luống cuống lau nước mắt cho ta, nhưng mặc cho hắn lau thế nào, nước mắt ta vẫn rơi mãi không ngừng, như chuỗi ngọc đứt dây. Tông chủ cũng bị màn này dọa đứng sững. “Cảnh… Cảnh Trạm, con cũng không cần thương tâm đến vậy… bản tọa…” Lời tông chủ nói tới đó thì ngừng lại, rõ ràng là chưa nghĩ ra đối sách. Ta đột nhiên ôm chặt lấy sư huynh, nức nở: “Sư huynh, có phải vì sư tôn không ở đây, không ai chống lưng cho chúng ta, nên chúng ta mới bị bắt nạt không? “Nếu sư tôn còn ở, Nguyên sư huynh nào dám dẫn người xông vào Thiên Thanh Phong. “Sư huynh, đệ nhớ sư tôn lắm… chúng ta đi tìm người đi. Dù là chân trời góc biển, chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ có ngày tìm được.” Sư huynh xoa đầu ta, khẽ đáp một tiếng: “Được.” Tông chủ thì mặt mày u sầu, trong mắt còn lộ ra vài phần thương cảm. Ông là sư huynh của sư tôn, từ trước đến nay vô cùng bảo vệ sư tôn. Một lát sau, tông chủ cuối cùng thở dài: “Thôi vậy. Thanh Lâm chỉ để lại hai đứa các con là sư huynh đệ, các con cứ yên tâm. Phía Nam Kình Thiên, ta sẽ tự mình cho họ một câu trả lời. “Chỉ là hình phạt thì không thể thiếu. Sơ Nghiêu vào Phản Tư Cốc ba tháng, coi như phạt nhẹ để răn đe.” Lời vừa dứt, nước mắt ta lập tức ngừng rơi. Ta vùi mặt vào hõm cổ sư huynh, giả bộ vẫn còn run rẩy nức nở. Haizz, xem ra về rồi phải uống mấy chum nước bù lại mới được. Sư huynh ở Phản Tư Cốc ba tháng. Ta cũng “phu tùy phu” ở đó đủ ba tháng. Không lâu sau khi trở về Thiên Thanh Phong, ta và sư huynh nhận được thiệp mời từ Long Vực. Là lễ trưởng thành của Nguyên Tinh Trạch. Sư huynh vốn không muốn đi, nhưng vẫn hỏi ý ta. Ta nhớ tới những chuyện Lạc Dung Thời từng nói với ta trước đó, lần này vừa hay có thể đến dò xét một phen. “Sư huynh, lớn từng này đệ còn chưa từng thấy Long Vực trông ra sao. Chúng ta cùng đi xem thử, được không?” Sư huynh xót xa vuốt má ta: “Long Vực cũng xem như mẫu địa của đệ, đi xem một chút cũng tốt.” Từ khi Bàn Cổ đại thần khai thiên lập địa, long tộc đã tồn tại. Khi ấy, pháp tắc lục giới hỗn loạn, sinh linh không bị ước thúc. Mà long tộc, trong số các sinh linh, lại là tồn tại dị thường. Không chỉ giỏi thu nạp chí bảo trong thiên địa, bản thân họ… cũng chính là chí bảo. Vì vậy từ thời thượng cổ, long tộc đã bị lục giới dòm ngó không ngừng. Trong thời gian đó, vô số cuộc săn rồng đã diễn ra. Chúc Âm Thần thấu hiểu nỗi khổ của long tộc, liền dùng một con mắt, mở ra ngoài lục giới một phương thiên địa cho long tộc. Đó chính là Long Vực ngày nay. Và giờ đây, ta cùng sư huynh cầm thiệp mời, bước chân vào Long Vực. Long khí cuồn cuộn nơi này khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngay cả những vết thương bẩm sinh trong cơ thể dường như cũng được chữa lành. Về thân thế của mình, ta chưa từng truy cứu sâu. Bởi nếu năm đó ta không bị bỏ lại trong Tam Thanh Bí Cảnh, thì làm sao có thể gặp được sư huynh. Ta dính sát lấy sư huynh, quấn quýt không rời. Cảm thấy bản thân lúc này— chính là con rồng hạnh phúc nhất thiên hạ. Long Vực chi chủ quả không hổ danh là chí tôn của long tộc, cung điện này vậy mà lại tọa lạc trên đỉnh một trụ bàn long khổng lồ không gì sánh nổi. Tường vàng bậc ngọc, mái ngói lưu ly xanh biếc, xa hoa đến cực điểm. Trụ bàn long vươn thẳng vào mây, khiến cả tòa cung điện được bao phủ trong tầng tầng tiên vân. Nguyên Tinh Trạch khoác ngọc cẩm hoa phục, đứng bên cạnh Long Vực chi chủ. Vua của Long Vực Nguyên Thư Dịch đã vạn tuổi nhưng dáng vẻ hình người vẫn là một công tử phong độ, dung mạo xuất chúng. Ta chú ý tới ánh mắt Nguyên Tinh Trạch nhìn về phía chúng ta. Lần này, ánh mắt hắn không còn che giấu, tràn đầy thế tất thắng. Trong điện chỉ có một mình sư huynh là nhân tộc, những kẻ còn lại đều là long tộc. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao