Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

1. Sư huynh rất nhanh đã bưng thuốc từ dược đường trở về. Nhưng phía sau huynh ấy còn lảng vảng một luồng mùi long khí khiến người ta ngứa răng khó chịu. Đáng ghét, Nguyên Tinh Trạch cũng theo tới. Ta cố đè nén sự bực bội trong lòng, nỗ lực đóng tròn vai một bệnh nhân hôn mê. “Bùi sư huynh, để ta làm cho.” Giọng của Nguyên Tinh Trạch vừa vang lên, ta đã không tự chủ siết chặt nắm tay. Tên này xưa nay quen bày ra bộ dáng yếu ớt mong manh, như đóa hoa mảnh mai trong mưa gió. Cái tâm tư kia hắn dành cho sư huynh, ta sao có thể không biết. Không chịu yên phận ở Nam Kình Thiên làm thủ lĩnh thú tộc của hắn, lại cứ nhân lúc sơ hở mà bám riết lấy sư huynh, thật không biết xấu hổ. “Không cần, để ta là được.” Ta chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. May mà sư huynh đã từ chối đề nghị của Nguyên Tinh Trạch. Nếu không, hắn mà dám đút thuốc cho ta, ta nhất định cắn rụng móng vuốt của hắn. Một đôi cánh tay rắn chắc bế ta lên. Ta được sư huynh ôm vào lòng, nghiêng mặt tựa lên bờ vai rộng rãi của huynh. Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên người sư huynh quanh quẩn nơi chóp mũi. Trời mới biết ta nhịn khó chịu đến nhường nào. Chỉ muốn vùi mặt vào lồng ngực sư huynh, hít lấy hít để. Sư huynh múc một thìa thuốc, thổi nhẹ rồi đưa tới bên môi ta. Ta quen tay quen chân đóng vai người bị thương không biết gì, hé miệng ra nhưng răng lại khép chặt. Thế nên nước thuốc men theo khóe môi ta chảy xuống bên cổ. Sư huynh vội đặt bát xuống, cẩn thận lau sạch cho ta. Nhân lúc sư huynh không chú ý, ta hơi nheo mắt nhìn về phía Kim sư tỷ. Sau đó khẽ chu môi. [Để sư huynh dùng miệng độ thuốc cho đệ đi.] Kim sư tỷ tuy có chút cạn lời, nhưng vẫn mở miệng: “Bùi sư đệ, hay là…” Không ngờ Nguyên Tinh Trạch lại lên tiếng cắt ngang: “Bùi sư huynh, ta có mang theo một cái phễu sứ, có thể dùng để rót thuốc.” Khi sư huynh nhét cái thứ quái quỷ đó vào miệng ta, ta hận không thể bật dậy xé xác con rồng dâm đãng kia. Mẹ kiếp hắn! Trong sổ thù hận phải ghi thêm hắn mười nét nữa! Cứ như vậy, ta bị ép uống hết cả bát thuốc. Vị đắng trong miệng khiến ta suýt nữa thì khóc ra nước mắt. Nhưng rất nhanh, sư huynh lại đút cho ta một viên kẹo làm từ linh mật. Kẹo tan ngay khi vào miệng, vị đắng lập tức dịu đi không ít. Ta ước lượng thời điểm, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú, sáng sủa của sư huynh. Hàng mày kiếm đen nhánh hơi nhíu lại, đôi mắt sáng ngời đang lo lắng nhìn ta. Sống mũi cao thẳng kéo dài đến đầu mũi, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ xinh. Phong cảnh như vậy, quả thực khiến người ngắm mê mẩn, khiến rồng say đắm. Có lẽ vì ngự kiếm đi lấy thuốc quá vội, môi sư huynh bị gió thổi khô, mất đi độ ẩm. Thật muốn dùng long diên của ta, từ trong ra ngoài, bôi trơn đôi môi mỏng ấy một lần. Thấy ta mở mắt, sắc mặt sư huynh lập tức vui mừng hẳn lên. Ta khẽ mở miệng: “…Sư huynh.” Giọng nói yếu ớt mà mềm mại, nũng nịu nhưng không hề lẳng lơ. Tựa suối trong trăng sáng, quấn quýt vô cùng. Lại thêm dung mạo của ta trợ lực, nếu là người khác, sớm đã tan xương nát hồn rồi. Chỉ tiếc sư huynh dường như vẫn chìm trong niềm vui ta tỉnh lại, hoàn toàn không nhận ra sự dụ hoặc ta gửi gắm trong hai chữ ấy. “Sư đệ, đệ còn chỗ nào khó chịu không?” Trong lòng ta bất lực, đang định lắc đầu, thì khóe mắt lại liếc thấy Nguyên Tinh Trạch đứng một bên. “Á!” Ta kêu lên một tiếng, ôm chặt ngực: “…Khó chịu quá… là uy áp của long tộc…” Thân hình Nguyên Tinh Trạch khựng lại, vẻ nho nhã đoan chính trên mặt hắn lập tức đông cứng. Kim sư tỷ thì đứng một bên, hứng thú xem kịch. Ai mà chẳng biết, huyết mạch Kim Long chính là chí tôn chí cường của long tộc, có sự áp chế bẩm sinh đối với những long tộc khác. Mà Nguyên Tinh Trạch, chính là một con Kim Long cường hãn. Còn ta thì sao? Chỉ là một con tiểu long gầy yếu đơn bạc, cần được sư huynh ôm trong lòng che chở từng lúc. Quả nhiên, sắc mặt sư huynh trở nên nghiêm túc. Dù trong lời nói mang theo áy náy, nhưng ý tứ lại không cho phép từ chối: “Nguyên sư đệ, đệ về trước đi. Ở đây có ta và Kim sư tỷ, tiểu sư đệ sẽ không sao.” Khóe mắt Nguyên Tinh Trạch lập tức đỏ lên: “Bùi sư huynh, sao ta có thể dùng uy áp đối phó tiểu sư đệ được?” Nói rồi, hắn còn oán trách liếc ta một cái. Toàn thân ta run lên, rúc sâu hơn vào lòng sư huynh. “Sư huynh, tim ta đau quá.” Bàn tay ấm áp khô ráo của sư huynh lập tức phủ lên ngực ta, truyền linh lực vào. Luồng linh lực ấy giống hệt con người huynh — ấm áp nồng đượm, khiến long hồn run rẩy. Sắc mặt sư huynh dần lạnh xuống, cất giọng nói: “Nguyên sư đệ, uy áp của Kim Long đối với các long tộc khác là trời sinh. Cho dù đệ không cố ý phóng thích, tiểu sư đệ vẫn có thể cảm nhận được. Hiện giờ linh lực của đệ ấy đã cạn kiệt, không còn như ngày thường để chống đỡ uy áp của đệ. Mong đệ hãy về trước.” Ta vùi mặt vào hõm cổ sư huynh, cố nén nụ cười đắc ý nơi khóe môi. Cuối cùng, Nguyên Tinh Trạch mang theo bộ dáng sắp khóc tới nơi, lặng lẽ rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao