Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hắn đỏ mặt, cúi đầu nhè nhẹ “ừ” một tiếng.
Ta chưa kịp đi thì hắn kể tiếp:
“Ta chưa chuẩn bị lễ vật gặp mặt cho ngươi, sau này sẽ bù. Nhưng vừa rồi, ta phát hiện một chuyện, có lẽ khiến ngươi cực kỳ quan tâm.”
Hắn liếc Nguyên Tinh Trạch nằm trên đất, rồi thốt ra lời khiến tôi sốc tận trời xanh.
Dẫu lời Lạc Dung Thời nói khiến ta không khỏi bất ngờ, nhưng cũng chỉ mất chốc lát là ta đã tiêu hóa được.
Bởi lúc này, không có gì quan trọng hơn sư huynh.
Sau khi từ biệt Lạc Dung Thời, ta vác sư huynh đến một nơi không người qua lại.
Đồng thời cũng tiện tay mang theo con bạch long đang thoi thóp kia.
Còn Nguyên Tinh Trạch thì dĩ nhiên, ngất ở đâu cứ nằm ở đó.
Sư huynh chỉ bị chấn ngất bởi đòn cuối của Lạc Dung Thời, những vết thương do kiếm gây ra cũng không quá nghiêm trọng.
Ta cởi y phục của sư huynh, chuẩn bị bôi thuốc.
Nhưng những ý nghĩ dâm dục trong lòng lại chậm rãi trỗi dậy.
Linh cơ vừa lóe, ta cúi người xuống.
“Chậc… chậc…”
Chưa được bao lâu, ta đã bị một lực đẩy ra.
“…Sư đệ, đệ đang làm gì vậy?!”
Ánh mắt sư huynh lóe sáng, biểu cảm có phần không tự nhiên.
Dẫu là làn da màu mật ong, ta vẫn nhìn ra được sự xấu hổ của sư huynh, vành tai cũng đã ửng đỏ.
Ta giữ vẻ trấn tĩnh, nhanh chóng thu lại nét thỏa mãn trên mặt, còn bặm môi một cái, liếm đi nước dãi còn sót, vô tội nói:
“Sư huynh, long diên có tác dụng trị thương, đệ chỉ là muốn giúp huynh chữa vết thương thôi.
Huynh nhìn xem, chỗ vừa rồi đệ liếm qua, vết thương đã lành rồi mà.”
Vừa nói, ta vừa xoa xoa bả vai mới bị sư huynh đẩy ra, giọng điệu uất ức:
“Sư huynh vừa rồi đẩy đệ đau lắm.”
Sư huynh vội vàng tiến lên, áy náy nói:
“Không làm đệ bị thương chứ? Chỉ là lúc nãy huynh vừa mở mắt ra đã thấy…”
Ta nở nụ cười thông cảm:
“Không sao đâu, sư huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt, bữa tối lát nữa sẽ chuẩn bị xong.”
Tuy vết thương của sư huynh không nặng, nhưng cũng nên bồi bổ cẩn thận.
Ta rút ra một con dao găm, đi đến trước mặt Bạch long.
Bên cạnh nó là một chiếc nồi lớn, phía dưới đã nhóm không ít củi.
Trong Cửu Châu Thực Phổ có ghi: thịt rồng là tiên phẩm trong các loại thịt, vị tươi ngọt, còn có công hiệu bổ dưỡng nguyên khí.
Gân long lại càng ghê gớm hơn, không chỉ ăn được mà còn có thể dùng để luyện chế pháp khí cao giai.
Chỉ là nếu dùng làm thức ăn thì phải hầm lâu một chút.
Con bạch long đầy máu me bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa, miệng không ngừng kêu “cứu mạng”.
Ha, quả nhiên vừa rồi là giả chết.
Sư huynh cũng chú ý tới động tĩnh này.
“Sư đệ, đây là…?”
“Là vật hi sinh đặc biệt dùng để bồi bổ thân thể cho sư huynh.”
Bạch long vừa nghe, giãy giụa càng dữ dội hơn:
“Ta không phải là gia súc! Mọi người đều là rồng cả, có gì thì nói cho đàng hoàng.
Nếu ngươi hầm ta, thiếu chủ và cả Long Vực sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Nói tới cuối, bạch long bắt đầu “hu hu”.
Nước mũi chảy ròng ròng từ hai lỗ mũi to tướng của nó.
Ta nhíu mày, xem ra trước khi chần nước sôi còn phải rửa một lượt.
Sư huynh ôn hòa nói:
“Sư đệ, Long Vực và nhân tộc vốn không tranh chấp, nếu giết nó, hòa bình duy trì suốt ngàn năm e rằng sẽ bị phá vỡ, không đáng.”
Bạch long lập tức ngừng khóc, đầu rồng gật như giã tỏi.
Ta khép tay, giọng mềm đi:
“Thôi được, đệ nghe theo sư huynh.”
Sư huynh nâng tay ta lên, khẽ nhíu mày:
“Tay đệ sao vậy?”
Ta rũ mắt, thành thật đáp:
“Bị con rồng này làm bị thương.”
Trên tay ta chi chít vết máu.
Là do lúc nhổ vảy rồng quá tùy ý, bị cạnh vảy cứa trúng.
Nói là nó làm bị thương, cũng không sai.
Bạch long vừa nghe, hai mắt trợn tròn, khó tin nhìn ta, nhưng không dám cãi lại nửa câu.
Sư huynh dịu dàng bôi thuốc cho ta, rồi mới bước tới trước mặt bạch long.
“Vì sao ngươi lại tập kích ta?”
Thông minh như sư huynh, sớm đã nhận ra con rồng này chính là kẻ ẩn nấp trong thôn tấn công mình.
Bạch long lập tức khai hết.
Chẳng qua là Nguyên Tinh Trạch bày mưu, muốn diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” để chiếm được thiện cảm của sư huynh.
Ta buồn bã nói:
“Không ngờ Nguyên sư huynh lại có tình ý sâu nặng với sư huynh đến vậy…”
Sư huynh thấy thế, vội vàng giải thích:
“Ta chỉ xem hắn là đồng môn sư huynh đệ, trước giờ không hề biết hắn có tâm tư ấy.”
Ta bình thản gật đầu, không nói thêm gì.
Ngược lại, sư huynh lại có chút bồn chồn, không ngừng giải thích, như thể sợ ta hiểu lầm.
Ta khẽ thở dài:
“Cứ tưởng Nguyên sư huynh là người cao thượng thuần khiết, không ngờ tâm cơ lại sâu đến vậy…”
Sư huynh thấy ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng, liền thuận theo mà “ừ” một tiếng.
Mặt ta bình thản như mặt hồ cổ, trong lòng lại vui đến nở hoa.
Thả bạch long đi xong, sư huynh thấy sắc mặt ta khá hơn chút, lúc này mới cẩn thận hỏi:
“Sư đệ, đệ đã cứu ta thế nào? Có gặp phải Ma tộc áo đen kia không?”
Với dáng vẻ hiện tại của sư huynh, chẳng phải hoàn toàn để mặc ta nắm trong tay sao.
Ta tùy tiện tìm một cái cớ, lấp liếm cho qua.
Sư huynh cũng không dám hỏi thêm.
Trước đó ta đã nhờ Lạc Dung Thời đóng lại khe nứt Ma Vực, nên nhiệm vụ của sư huynh coi như đã hoàn thành.
Trước khi về tông, sư huynh mới chợt nhớ đến Nguyên Tinh Trạch.
Ta mặt không đổi sắc nói:
“Nguyên sư huynh đã đi trước về tông rồi, chúng ta cũng mau quay về thôi.”
“Ừ.”
Lạc Dung Thời đổi sang một gương mặt khác, lấy thân phận đệ tử ngoại môn của Cửu Tiêu Tông.
Mấy ngày nay ta và hắn thường xuyên chạm mặt, bàn bạc đối sách.
“Tiểu sư đệ, mọi sắp xếp ta đã làm theo lời đệ dặn.”
“Vậy thì đại sư huynh nhất định phải nhớ, bị thương càng nặng, càng dễ khiến sư tôn rối loạn tâm thần. Nhưng mức độ vẫn phải nắm cho chuẩn.”
Đúng vậy, ta đã bày cho Lạc Dung Thời một khổ nhục kế.
Nếu sư tôn có thể vì Lạc Dung Thời mà hi sinh bản thân, thì ắt hẳn là có tình cảm.
Chỉ là phần tình cảm ấy rốt cuộc là thuần túy tình thầy trò, hay còn thứ gì khác… thì phải xem Lạc Dung Thời ra tay thế nào.
Ta đưa cho Lạc Dung Thời không ít thoại bản.
Nội dung trong đó không ngoại lệ đều là những chuyện hai ba giữa nhân vật chính và sư tôn.
Hơn nữa còn có rất nhiều đoạn “tương tương nhưỡng nhưỡng” khiến người đọc đỏ mặt tim đập.
Lạc Dung Thời vùi đầu nghiền ngẫm mấy ngày liền, cảnh giới vậy mà cũng nâng lên không ít.
“À đúng rồi, mảnh long lân này đại sư huynh cứ giữ lấy, nếu có chuyện gì cũng tiện liên lạc.”
Ta đưa ra một mảnh vảy nhỏ nhất ở chóp đuôi, có thể dùng làm tín vật truyền tin.
Khi ta trở về Thiên Thanh Phong, liền thấy sư huynh khoanh tay dựa dưới gốc cây.
…Là đang đợi ta sao?
“Sư huynh!”
Ta vui vẻ chạy tới.
Không ngờ sư huynh lại hiếm hoi không dùng nụ cười đón ta.
Gương mặt hắn lạnh lùng, rõ ràng đang giận dỗi ngấm ngầm.
Nhưng mà… sư huynh lạnh lùng như vậy cũng đẹp trai thật.
Ta vừa định hỏi xem có chuyện gì, thì sư huynh đã mở miệng trước:
“Mấy ngày nay đệ thường xuyên chạy sang ngoại môn, là có việc gì sao?”
“Không có gì, chỉ là qua đó dạo một chút.”
“Vậy lúc nãy đệ đi gặp ai?”
Câu hỏi của sư huynh lập tức khiến ta ngửi thấy một mùi chua chua.
Ta tinh quái chớp mắt, đáp:
“Có một vị sư đệ ngoại môn mới tới.”
Sư huynh nhìn ta chằm chằm, đáy mắt dường như đang ủ một loại cảm xúc khó gọi tên.
Một lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi, hỏi:
“Đệ có phải đã đưa long lân cho hắn rồi không?”
Ta không giấu giếm, thản nhiên gật đầu, còn mong chờ nhìn hắn.
Trước kia sư huynh luôn chậm hiểu, lớp giấy cửa sổ ấy ta lén chọc bao lâu cũng không thủng.
Nhưng giờ xem ra, sư huynh cũng không đến nỗi quá ngốc.
Ta không nhịn được bắt đầu tưởng tượng cảnh tiếp theo.
Hắn ghen, hắn giận, nói rằng ta không nên đưa long lân của mình cho bất kỳ ai ngoài hắn.
Ta trốn, hắn đuổi, ta có cánh cũng không bay nổi.
Cuối cùng hắn sẽ dốc hết tâm can bày tỏ tình ý, rồi trực tiếp ôm ta vào phòng, hung hăng chiếm lấy ta.
Nhưng thực tế, sư huynh lại nghiêm giọng nói:
“Vảy của đệ vốn đã thưa thớt, đừng tùy tiện đưa cho người khác nữa.”
Ta: “!!!”
15.
Ta không ngờ cái gọi là “sắp xếp” của Lạc Dung Thời lại là thả ra hung thú hỗn độn trong Tội Uyên.
Hơn nữa còn dùng cấm thuật cưỡng ép nâng cảnh giới cho nó.
Hung thú hiện thế, các đại tông môn khắp nơi sao có thể không hay biết.
Thế nhưng dù Cửu Tiêu Tông liên thủ với các tông môn khác, cũng không thể lập tức tiêu diệt được con hung thú ấy.
Ngay lúc đó, Lạc Dung Thời xuất hiện, chỉ bằng một mình, dùng bí pháp Ma tộc phong ấn hung thú.
Nhưng hắn cũng vì trận chiến này mà trọng thương.
Không ít tông môn chẳng những không cảm kích, còn thừa lúc hắn nguy khốn, hô hào khẩu hiệu “tru sát tà ma”, muốn chém hắn tại chỗ.
Giữa ranh giới sinh tử, sư tôn rút kiếm đứng bên cạnh Lạc Dung Thời, đối mặt với mọi người.
Ngài dốc hết toàn lực, mang Lạc Dung Thời rời đi.
Ta biết, ván cược này của Lạc Dung Thời đã nắm chắc phần thắng.
Sau đó rất lâu, hắn không hề liên lạc với ta.
Sư tôn cũng bặt vô âm tín.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết, hai người họ nhất định đang sống rất yên ổn ở một phương thiên địa nào đó.
Bên ngoài đồn đoán đủ điều, nhưng lúc này ta lại chẳng có tâm trí quan tâm.
Bởi Kim sư tỷ đã mang đến cho ta đóa hợp hoan hoa mà ta mong nhớ bấy lâu.
“Đệ dùng cẩn thận chút, nếu lộ ra, đừng nói là hoa do ta đưa.”
“Biết rồi, dù có chuyện gì, đệ cũng tuyệt đối không bán đứng sư tỷ.”
“À đúng rồi, lúc ta đến Hợp Hoan Cốc hái hoa có gặp Nguyên Tinh Trạch, hình như hắn cũng đang tìm thứ này.
“Chỉ là với hình tượng của hắn trước mặt người khác, chắc sẽ không dùng thủ đoạn dơ bẩn như đệ.”
Ta hừ lạnh một tiếng:
“Dơ bẩn gì chứ, đây là đạo cụ quan trọng để ta và sư huynh thăng hoa tình cảm.
“Hơn nữa, biết rồng biết mặt không biết lòng, con tao long kia khát khô rồi, thèm sư huynh nhà ta lâu lắm, nào có đơn thuần như ta.”
Kim sư tỷ cạn lời nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
“Rồi rồi, đệ nói gì cũng đúng.”
Vốn dĩ là vậy, kiếp trước kẻ lừa sư huynh uống nước hợp hoan hoa chính là hắn.
May mà ta phát hiện kịp, nếu không khối đậu phụ mật này đã bị hắn chạm vào rồi.
Đã hắn khát đến vậy, thì lần này ta sẽ… chiều hắn.
Sau khi sư tỷ rời đi, ta cũng bắt đầu kế hoạch của mình.
Ta nghiền hợp hoan hoa lấy nước, trộn cùng long diên và vài loại dược thảo khác, dùng sức khuấy đều.
Chẳng mấy chốc, một hũ Thiên Long Túy đã được chế thành.
Thứ này còn lợi hại hơn nước hợp hoan hoa gấp mấy lần.
Kẻ trúng phải sẽ hoàn toàn mất lý trí, chỉ có thể thông qua hoan ái mới luyện hóa được dược lực.
Đương nhiên, thứ này không phải dành cho ta.
Lúc này sư huynh vẫn đang làm nhiệm vụ dưới núi.
Còn ta thì xuống phàm gian một chuyến, bắt một con Chuột đen trông cũng khá lanh lợi.
Ta phun cho nó một ngụm tiên khí, nó liền hóa thành dáng vẻ của sư huynh.
Ta đưa Thiên Long Túy cho nó, dặn dò mấy câu, rồi để nó lại trong phòng sư huynh.
Sư huynh vừa về tới Thiên Thanh Phong đã bị ta kéo thẳng về phòng mình.
“Sư đệ?”
Ta e lệ nhìn hắn:
“Sư huynh, tối nay có thể ngủ cùng đệ không… giống hồi nhỏ ấy.”
Sư huynh tuy có chút do dự, nhưng rốt cuộc không địch nổi làm nũng của ta, liền gật đầu.
Đến bữa tối, ta còn chưa kịp rót cho sư huynh một chén rượu pha nước hợp hoan hoa, thì đã phát hiện bản thân có gì đó không ổn.
Như có một ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy ta.
Sao lại thế này?
Sau này ta mới biết, Thiên Long Túy dù không uống, chỉ cần dính lên da cũng sẽ phát tác.
Chỉ là thời gian chậm hơn một chút.
Mà ta thì—
Sau khi khuấy Thiên Long Túy… đã quên rửa tay!
Cả thân rồng của ta như bị đặt lên giá nướng, bị lửa thiêu đốt, nóng đến mức đáng sợ.
“Sư huynh… đệ khó chịu quá…”
Cuối câu còn mang theo tiếng nức nở mà chính ta cũng không nhận ra.
Bởi vì thật sự là… sắp khó chịu đến chết rồng rồi!
Sư huynh ôm lấy thân thể lảo đảo của ta, dùng mu bàn tay thăm trán ta.
Khi hắn nhận ra có điều không ổn, lập tức bế ta lên, chuẩn bị ngự kiếm đến dược đường.
Cơ hội như vậy, bỏ lỡ thì không có lần hai.
Dù quá trình có chút lệch khỏi dự tính, nhưng kết quả thì cũng chẳng khác là bao.
Ta siết chặt lấy thân thể sư huynh, long vĩ cũng hiện ra, quấn lấy gốc đùi hắn.
Rồi nhân lúc đầu óc mê man, ta nói ra những lời mình vẫn luôn muốn nói với sư huynh:
“Sư huynh, đệ thích huynh… không phải kiểu thích giữa sư huynh đệ, mà là thích đến mức muốn cùng huynh kết làm đạo lữ.”
Cơ thể sư huynh lập tức cứng đờ, rất lâu không hề động đậy.
Ta khó chịu cọ cọ.
Lúc này sư huynh mới khàn giọng, run rẩy nói:
“…Chúng ta là sư huynh đệ, làm vậy là trái luân thường.”
Đến lúc này rồi còn nói mấy lời đó!
Ta bất mãn hừ một tiếng, vì quá khó chịu mà bắt đầu nói năng không suy nghĩ:
“Nếu huynh không thích đệ, vậy đệ đi tìm người khác.”
Giọng sư huynh đột nhiên trầm xuống lạnh lẽo:
“Đệ muốn tìm ai? Tên đệ tử ngoại môn kia sao?”
“Không cần huynh quản!”
Đầu óc ta choáng váng, chỉ cảm thấy ánh mắt sư huynh lúc này đáng sợ đến lạ.
Trong đó dường như có ngọn lửa dữ dội đang cháy rừng rực.
“Vậy ta hỏi lại lần nữa, lời đệ vừa nói… có phải là thật không?”
Ta hừ hừ đáp một tiếng “ừ”.
Ngay khoảnh khắc ấy, sư huynh đè ta xuống, ghé sát tai ta thì thầm:
“Vậy thì đời này, đệ sẽ không còn đường hối hận.”
Ta giống hệt một viên bánh trôi, nổi lên trong bát canh nóng, mặc cho người ta tùy ý thưởng thức.
Không biết đã qua bao lâu, trời sáng hẳn.
Đêm đó, tiểu Cảnh và tiểu Trạm của ta hoàn toàn không có đất dụng võ.
Ngược lại, giáng long côn pháp của sư huynh lại được thi triển ngày càng thuần thục.
Sáng hôm sau, ta cắn răng, chống đôi chân mềm nhũn, được sư huynh đỡ xuống giường.
Quả thực là thất sách, cảm giác cả thân thể đều không còn là của mình nữa.
Ta muốn nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt tuấn tú của sư huynh, cơn giận liền tan biến.
Hơn nữa… sư huynh đã đồng ý ở bên ta rồi.
Vừa nghĩ tới đó, ta lại phấn khởi vẫy đuôi.
Kết quả mới vẫy có một cái, ta đã đau đến mức kêu thành tiếng.
Mấy ngày nay, ta và sư huynh luôn ở lại Thiên Thanh Phong.
Sau đêm đó, ta vốn muốn ở một mình yên tĩnh chút.
Nhưng sư huynh lại dính lấy ta hỏi han đủ điều, hầu hạ cả con rồng ta đến mức ngoan ngoãn phục tùng.
Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt sư huynh một loại cố chấp chưa từng có.
Ta còn có thể làm sao?
Dĩ nhiên là thuận theo ý hắn.
Rồi gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của hắn, hít lấy mùi hương khiến rồng mê muội trên người hắn.
Nhưng không ngờ, Thiên Thanh Phong lại nghênh đón một đám khách không mời.