Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

10. Ta nằm dài trên trường kỷ mềm trong sân, ngước mắt nhìn sư huynh trần nửa thân trên luyện kiếm. Càng nhìn càng thấy khát nước. Uống liền mấy chén trà vẫn chẳng khá hơn chút nào. Cuối cùng ta không nhịn được nữa, mũi chân khẽ điểm, nhào thẳng về phía sư huynh. Sư huynh mặc cho ta cướp lấy kiếm trong tay hắn. “Sư huynh, nghỉ một lát đi.” Hắn để lộ hàm răng trắng đều như bối ngọc, cười rồi xoa xoa đầu ta: “Được, nghe lời đệ.” Ta ôm chặt lấy sư huynh, dính người như kẹo mạch nha, gỡ thế nào cũng không ra. “Người ta đầy mồ hôi đây, ngoan, buông tay trước đã, để ta dùng tịnh thân chú.” “Không chịu đâu. Sư huynh, đệ khát lắm.” Sư huynh bất lực, khẽ gõ nhẹ lên trán ta: “Vậy đệ muốn uống gì?” “Kim tân ngọc dịch do sư huynh ủ là giải khát nhất đó.” Ánh mắt sư huynh tối lại, giọng trầm xuống: “Tối qua đệ còn nói không chịu nổi, giờ lại ở đây câu dẫn ta.” Ta hừ hừ làm nũng: “Đệ chỉ muốn uống thôi mà, huynh rốt cuộc có cho khô—” Chưa nói xong, môi ta đã bị môi sư huynh chặn lại. Hương thơm quấn quýt, cam lộ giao hòa, linh thiệt uốn lượn nơi môi son. Rất lâu sau, sư huynh mới buông ta ra. Chết mất. Vừa rồi ta còn tưởng long thiệt của mình sắp bị sư huynh ăn luôn rồi. “Uống đủ chưa?” Ta còn chưa kịp trả lời, thì giọng Nguyên Thư Dịch đã vang lên ngoài sân: “Trạm nhi, ta tới thăm con đây!” 23. Từ ngày trở về từ Long Vực đến nay đã hơn nửa năm. Nguyên Thư Dịch thường xuyên tìm tới Cửu Tiêu Tông thăm ta. Lần nào cũng mang theo không ít kỳ trân dị bảo. Nhìn dáng vẻ đó, hận không thể bê cả tòa cung điện trên trụ bàn long tới cho ta. Ông ta… đúng là phụ thân của ta. Trăm năm trước, Long Vực bị Minh giới xâm lấn, kết giới rung chuyển. Trong hỗn loạn, Bạch Long nhất tộc đã dùng chính long đản của mình để đánh tráo ta. Bọn họ phá vỡ vỏ trứng của ta, cướp đi hộ tâm lân. Khi ấy ta còn chưa sinh ra thần thức, bị ngoại lực ép phá xác trứng, lại bị đoạt hộ tâm lân mà vẫn sống sót được, cũng coi như mạng lớn. Bọn họ đem hộ tâm lân của ta đổi cho đứa trẻ có linh lực mạnh nhất trong tộc—chính là Nguyên Tinh Trạch—sau đó ném ta khỏi Long Vực. Và ta, vừa khéo rơi vào Tam Thanh bí cảnh. Ngày đó, long châu chứng minh huyết thống cho ta, giúp ta đoạt lại hộ tâm lân. Dưới sức mạnh của nó, ta như được tái sinh, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng phản tổ, thức tỉnh huyết mạch Tổ Long. Tổ Long là vạn long chi tổ, từ xưa đến nay, long tộc có thể thức tỉnh huyết mạch này ít ỏi như sao sớm. Giờ đây ta đã thức tỉnh, thực lực sớm đã khác xưa. Còn Bạch Long nhất tộc thì bị Nguyên Thư Dịch đánh vào vòng xoáy của Vô Gian Hải, giam cầm nghìn năm. Nguyên Thư Dịch muốn ta nhận tổ quy tông, đổi họ, ở lại Long Vực. Nhưng sao ta có thể nghe ông ta được. Sư huynh ở đâu, ta ở đó. Hơn nữa, họ của ta cũng là họ của sư huynh. Phu theo họ phu, thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ, tình cha đến muộn… còn rẻ hơn cỏ dại. Nếu ông ta thật sự có lòng, năm đó đã không để ta bị đánh tráo, vứt bỏ nơi bí cảnh. Trước khi rời đi, Nguyên Thư Dịch lại dặn dò: “Nếu rảnh rỗi, nhớ về Long Vực thăm ta.” Ta qua loa gật đầu. Nguyên Thư Dịch đi rồi, sư huynh bước tới bên ta. “Dù sao ông ấy vẫn là phụ thân của đệ. Chuyện trăm năm trước, quả thật ông ấy có sơ suất, nhưng tuyệt đối không phải cố ý.” Những điều này ta đâu phải không biết. Chỉ là ta không muốn nhanh như vậy đã thừa nhận ông ta. Những gì ông ta từng làm với ta và sư huynh ở Long Vực, ta vẫn còn nhớ rất rõ. “Sư huynh là muốn bênh người ngoài dạy dỗ đệ sao?” “Ta đâu dám. Nếu đệ không thích nghe, sau này ta sẽ không nói nữa.” Ta hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó thân thể bỗng cứng đờ. Sư huynh nghi hoặc nhìn ta: “Sao vậy?” Ta kích động nhảy bổ lên người sư huynh, hắn quen tay đỡ lấy… long mông của ta. “Chúng ta có tin tức của sư tôn rồi!” 24.Đầu xuân, dương khí khởi, mưa mơ hạnh lý. Đại điển kết đạo của ta và sư huynh rốt cuộc cũng tới. Ngày ấy, tường vân chiếu nhật, chim quý lượn bay. Từ thiên khung còn rơi xuống những dải hào quang rực rỡ. Cửu Tiêu Tông cát khí quanh quẩn, khắp nơi treo đầy sắc đỏ. Khách tới chúc mừng không ít, thậm chí còn có sứ giả từ Yêu giới. Nguyên Thư Dịch tới sớm hơn nửa tháng, luôn tay giúp chuẩn bị. Lễ phục của ta và sư huynh cũng do ông ta lo liệu. Phải nói là… cực kỳ hợp ý ta. Cả hai bộ đều được chế từ long lân của Xích Long. Nghe nói Nguyên Thư Dịch trực tiếp hạ lệnh cho Xích Long nhất tộc - mỗi con rồng đều phải dâng ra mười mảnh long lân đẹp nhất làm lễ mừng. Ta mặc lễ phục đỏ rực, vẻ mặt e thẹn kể với Kim sư tỷ những “mặt không ai biết” của sư huynh. Mắt Kim sư tỷ sắp lật lên tận trời. Ta biết. Tỷ ấy đang ghen. Ta bỗng khựng lại, dừng lời. Kim sư tỷ thở phào: “Nói xong rồi à?” “Chưa đâu, lát nữa ta tìm tỷ nói tiếp.” Nói xong, ta bước về một hướng khác, tới trước mặt hai người có dung mạo xa lạ. Ta giương kết giới cách âm, nhe răng cười: “Sư tôn, đại sư huynh, cuối cùng hai người cũng tới rồi.” Không lâu trước đó, Lạc Dung Thời rốt cuộc cũng nghĩ ra cách dùng long lân để truyền tin cho ta. Vết thương của hắn đã dưỡng gần xong. Quan trọng hơn - sư tôn đã bị hắn ăn sạch từ trong ra ngoài. “Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi và sư đệ Sơ Nghiêu. Đây là lễ ta chuẩn bị cho hai người, đợi sau đại điển rồi hãy—” Chữ “mở” còn chưa kịp nói xong, ta đã không chờ nổi mà mở hộp ra. Hắn muốn cản, nhưng đã muộn. Bên trong, một quả đỏ thẫm lặng lẽ nằm đó. Dựng thai quả! Phải nói là… đúng là hắn, chơi thật dã. Khí tức quanh người sư tôn lập tức lạnh hẳn, người nhíu mày liếc Lạc Dung Thời một cái. Lạc Dung Thời ánh mắt lảng tránh, cười gượng: “À thì… tiểu sư đệ, ngươi muốn dùng thì dùng, không muốn dùng cũng không sao, quả này để ngắm cũng đẹp mà.” Ta nhìn Lạc Dung Thời, rồi lại nhìn sư tôn. Hắn… không phải lén cho sư tôn uống rồi chứ? Dù biết linh thai của dựng thai quả không dưỡng trong bụng, nhưng ánh mắt ta vẫn vô thức liếc về phía bụng sư tôn. Sắc mặt sư tôn lập tức trầm xuống, hung hăng liếc Lạc Dung Thời một cái, rồi nhìn ta. “Đây là lễ vi sư tặng cho con và Sơ Nghiêu.” Giọng sư tôn vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng chẳng hiểu sao ta lại rùng mình. Ta nhận lấy hộp lễ, mở ra— bên trong là một khối đá màu đào phấn. Sư tôn giải thích: “Đây là đào hoa tinh. Dùng máu của con và Sơ Nghiêu nuôi dưỡng đến khi tinh thạch trong suốt, rồi luyện nhập vào bản mệnh linh kiếm của hai người. “Đến lúc đó, song kiếm tương thông, ràng buộc hình thành, uy lực sẽ khác hẳn, thậm chí còn có khả năng sinh ra song sinh kiếm linh.” Ta vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn sư tôn! Con rất thích!” Như vậy, giữa ta và sư huynh lại thêm một tầng ràng buộc nữa rồi! Nhưng ta còn chưa kịp vui đủ, sư tôn đã quay sang Lạc Dung Thời: “Ngươi đi chỗ khác trước, vi sư có lời muốn nói riêng với Trạm nhi.” Trước khi rời đi, Lạc Dung Thời ném cho ta ánh mắt “tự cầu phúc”. Sư tôn bày ra vẻ nghiêm khắc khi giáo huấn ngày thường: “Con có biết mình sai ở đâu không?” Ta ngơ ngác: “Sư tôn?” “Con dám trước mặt Dung Thời bịa đặt lung tung, nói rằng vi sư lén giấu chân dung của hắn, còn thường xuyên nhìn tranh mà rơi lệ.” “Con thậm chí còn dạy hắn dùng khổ nhục kế, xúi giục hắn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.” Ta nghe xong mà run lên, nhỏ giọng nói: “…Sư tôn, có phải người nhầm rồi không? Đệ tử sao chẳng nhớ mình từng làm những chuyện ấy.” Toi rồi! Lạc Dung Thời đúng là đồ không đáng tin, chuyện gì cũng đem đi nói với sư tôn. Ta còn đang nghĩ phen này chắc chắn lại bị phạt vung kiếm ba ngàn lần như mọi khi, ai ngờ sư tôn lại đột ngột đổi giọng: “Hôm nay là ngày đại hỷ của con và Sơ Nghiêu, vi sư không truy cứu nữa. Nhưng nhớ kỹ, không được tái phạm.” Ánh mắt sư tôn lướt qua phía sau ta, hiếm hoi lộ ra một nụ cười nhạt: “Vậy vi sư không quấy rầy nữa.” Sư tôn rời đi, ta đứng ngẩn người tại chỗ. Trời đất ơi… hôm nay sư tôn sao lại dễ nói chuyện đến vậy? “Sư đệ.” Ta quay đầu lại, thấy sư huynh đang đứng cách đó không xa. Xích lân lễ bào khoác lên người sư huynh, quả thực quá mức anh tuấn! Chiếc lễ phục ấy ôm sát vòng eo thon gọn, săn chắc của hắn. Đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải, vừa kín đáo vừa dụ người. Long trảo của ta lại bắt đầu ngứa ngáy. Muốn xoa, muốn nắn, muốn… cắn một cái! Ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Sư huynh cong mắt cười, bước tới trước mặt ta. Bàn tay ta được một bàn tay lớn hơn nắm lấy. Khô ráo, ấm áp, cảm giác ấy chạm thẳng vào tim. Sư huynh dắt ta từng bước chậm rãi đi lên lễ đài. Vô số cánh hoa như mưa nhẹ từ không trung rơi xuống. Xích thằng quấn chân, hương hoa phảng phất. Đại điển… chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao