Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta bảo Hoàng hậu cứ yên tâm, cuốn kinh thư này ta có, hơn nữa còn là bản viết tay gốc. Không có gì lạ, cuốn sách này là do Lão hòa thượng viết khi còn sống, mà các tác phẩm của ông về cơ bản đều do ta sắp xếp chỉnh lý. Hoàng hậu nương nương nghe xong quả nhiên vui mừng khôn xiết, kéo tay ta nói thêm rất nhiều chuyện. Đêm đến, Lão Hoàng đế tới cung Tiêu Phòng của Hoàng hậu, nhưng bị nương nương cáo bệnh từ chối. Ta nghe thấy Phụ hoàng của ta đang chửi bới om sòm ở cửa, nói rằng mấy hôm trước thì bảo Thái tử làm người phiền lòng đến mức ăn không ngon, tâm trạng không tốt. Hôm nay thằng nhãi đó đi rồi thì người lại sinh bệnh, thật sự là không để Trẫm vào mắt. Mẫu hậu ấn vai ta xuống, bảo ta đừng để ý đến lời của Hoàng đế, ông ấy mệt rồi tự khắc sẽ đi. Quả nhiên Lão Hoàng đế mắng đến khô cả cổ, sai người dâng trà, lại bị báo rằng Hoàng hậu nương nương đã ngủ rồi. Ông ấy chỉ đành bỏ đi. Ta nhìn Hoàng hậu nương nương với vài phần bội phục, người nắm thóp Lão Hoàng đế trong lòng bàn tay, nếu ta quen biết người sớm hơn, liệu có phải sẽ không bị Lão Hoàng đế "loạn điểm uyên ương", ép duyên bừa bãi hay không? Hoàng hậu nương nương cũng nói, đứa con trai ngốc nghếch của người không xứng với ta, nếu người biết sớm hơn, nhất định sẽ ngăn cản Hoàng đế làm bậy. Thế gian này thật khó để tìm được một tri kỷ như vậy, chỉ hận ta không quen biết người sớm hơn. Ta ở trong cung được ba ngày, Lão Hoàng đế không nhịn được nữa liền hạ lệnh bắt ta về phủ Thái tử. Trước khi đi, Lão Hoàng đế tức giận hừ một tiếng, nửa ngày không nói gì, cuối cùng bảo ta phải giám sát Thái tử cho tốt, để nó chuyên tâm theo Thái phó học hành, đừng có suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Còn nữa, bớt đến làm phiền Hoàng hậu! Hoàng hậu nương nương bảo ta đừng để ý lời Hoàng đế nói, vài ngày nữa người sẽ triệu ta vào cung, dặn ta nhớ mang theo cuốn kinh thư viết tay kia cho người. Mấy ngày không gặp, Phạm Âm tiều tụy đi nhiều. Ta thấy quầng mắt nàng ấy thâm đen, còn tưởng là ai bắt nạt nàng ấy, vội vàng hỏi xem là cớ làm sao? Phạm Âm nhìn thấy ta liền gạt nước mắt, khóc nói: "Tiểu thư, rốt cuộc người cũng về rồi, nô tỳ chưa từng xa người lâu như vậy, nô tỳ sợ người chịu ủy khuất, ngày nào cũng ngủ không ngon." Các nha hoàn khác cũng nhìn ta với ánh mắt tha thiết, Phạm Yên dâng trà, Phạm Nhạc thay bộ cung trang rườm rà cho ta. "Mới có mấy ngày không gặp, mắt đứa nào đứa nấy đều thâm đen cả rồi, như vậy là không xinh đẹp nữa đâu, có biết không?" Các nha hoàn lại không nhịn được mà than vãn: "Nhưng nô tỳ có đẹp nữa thì có ích gì, tiểu thư vẫn là gả cho người ta rồi." Đạo lý là vậy, ta nghe xong cũng rất sầu não. "Tiểu thư ta nhìn thấy các ngươi xinh đẹp rạng ngời thì sẽ rất vui vẻ mà!" Lời này chọc cho mọi người đỏ ửng nửa khuôn mặt kiều diễm, đều nói ta chỉ biết trêu chọc các nàng. Ta có sáu nha hoàn thân cận, bọn họ đều là do ta tuyển chọn kỹ lưỡng, ai nấy đều có dung mạo bất phàm và nét đặc sắc riêng. Trừ Phạm Âm, Phạm Yên, Phạm Nhạc, còn có ba người là Phạm Sơn, Phạm Hương, Phạm Tịnh. Trong số đó, người đi theo ta lâu nhất là Phạm Âm. Nếu nói dung mạo Phạm Âm là đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, gặp một lần là khó quên, thì Phạm Yên chính là nhành lan nơi núi thẳm, tự tỏa hương thơm ngát; Phạm Nhạc như hoa thược dược nở rộ, Phạm Hương rực rỡ như bách hợp, Phạm Sơn như cành mai, còn Phạm Tịnh lại như bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Ta nhìn thấy các nàng liền sinh lòng hoan hỉ, chỉ vì nội tâm các nàng đều vô cùng trong trẻo, lại có tuệ căn. Trước đây ta từng gặp không ít tiểu nha hoàn bị nhiễm bụi trần nhơ nhuốc, họ tiếp cận ta đa phần là muốn cầu một tiền đồ tốt, chuyện này cũng chẳng có gì, người đời hám lợi cũng chỉ vì thân bất do kỷ. Nhưng kẻ hại ta cũng nhiều vô kể, luôn khiến phụ thân ta phải nơm nớp lo sợ. Tìm được những tiểu nha hoàn có phẩm mạo thượng thừa như thế này thật sự rất khó! Phụ thân nghe nói chuyện của ta, không kìm được sai người gửi cho ta một bức thư, nói rằng cha có lỗi với con, để con phải gả cho kẻ không nên gả nhất. Ông tuy làm Tướng quân, nhưng lại không thể bảo vệ ta chu toàn vạn phần. Ông dặn ta chịu ủy khuất thì không được nuốt ngược vào trong, nhất định phải nói cho ông biết. Ông biết ta tính tình không tranh không giành, trước đây do bận rộn nhiều việc, không ngờ có ngày ngay cả Hoàng đế cũng bắt nạt lên đầu ta. Bây giờ có chuyện gì cứ nói với ông, ông sẽ làm chỗ dựa vững chắc nhất cho ta. Ta thấy ông viết vài câu từ có phần hơi quá khích, xem thư xong liền đốt đi. Cuối cùng ta suy nghĩ một chút, nhấc bút hồi âm để ông an lòng. Sai người gửi thư đi rồi, ta mới vuốt chuỗi hạt trên tay, khẽ thở dài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!