Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ông phớt lờ những tấu chương một ngày dâng mười quyển của các đại thần, giao ngọc tỷ cho Thái tử thay quyền chấp chính, thậm chí ngay cả chiếu thư truyền ngôi cho Thái tử nếu ông lỡ xảy ra bất trắc gì cũng đã soạn sẵn. Đám quan văn trên triều đường, ai nấy đều oán thàn dậy đất. Hoàng hậu nương nương, người mà ta tưởng lẽ ra phải vui nhất, lại chẳng hề vui vẻ chút nào, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, âu sầu không vui. Ta nhìn nỗi sầu lo trong đáy mắt người, có chút nghĩ không thông. Khi phụ thân tưởng nhớ mẫu thân, cũng sẽ lộ ra biểu cảm như vậy. Nhưng ông nghiêm khắc với bản thân, chỉ vào ngày giỗ của mẫu thân mới tưởng nhớ bà. Chứ không giống Hoàng hậu nương nương, ngày ngày đều nhung nhớ. Thái hậu từng nói, Hoàng hậu không buông bỏ được, nên vô duyên với Phật. Đã bước chân vào hồng trần, chính là có quá nhiều thứ cầm lên được nhưng không bỏ xuống được. Ta không muốn bước vào hồng trần này, không nghĩ đến chuyện cầm lên hay bỏ xuống, thì cũng sẽ không có cái gọi là cầm lên được mà không bỏ xuống được. Các quan lại triều trước thấy Lão Hoàng đế chạy rồi, liền tập trung hỏa lực vào Thái tử, ngày nào cũng bới lông tìm vết trên người Thái tử, để Thái tử hiểu rằng ngài ấy vẫn chưa phải là minh quân trong mắt bọn họ. Có thể gọi ông bố đã bỏ chạy kia về được thì mau gọi về. Họ lại quên mất rằng, Thái tử từ nhỏ đã theo đại nho đương thời Tạ Đạo An học thuật đế vương, người bên cạnh đều là hiền tài bậc nhất, mười năm trước khi phụ thân ta còn là Ngự sử đã từng làm thầy vỡ lòng cho Thái tử, nhắc tới Thái tử, ông nói là: Thái tử cần cù thông tuệ, Đại Khải tương lai hưng thịnh là có hi vọng. Không thể thấy Thái tử dạo trước không làm việc đàng hoàng mà quên mất ngài ấy là người được các đại thần khen ngợi từ nhỏ đến lớn. Sau này các đại thần thấy Thái tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng cai quản đất nước còn đáng tin cậy hơn Lão Hoàng đế, tâm tư bọn họ lại chuyển sang chuyện khác. Ví dụ như vấn đề nối dõi tông đường. Đối với loại đề nghị này, Lão Hoàng đế thường dùng biện pháp không thèm để ý, mặc kệ đại thần nói gì, ông cứ kiểu thích làm gì thì làm, dù sao Trẫm cũng có Thái tử rồi. Ngược lại là Hoàng hậu, vô cùng vui vẻ vì có lý do tuyển phi nạp thiếp cho con trai. Ta là Thái tử phi, thực ra cũng rất vui lòng tuyển chọn nữ tử nạp vào hậu viện cho Thái tử, ta còn suýt chút nữa đưa cả nha hoàn thân cận cho ngài ấy. Nhưng nay, Thái tử lại nói đêm nay muốn đến viện của ta nghỉ ngơi, chuyện này ta thấy không ổn chút nào. Các nha hoàn của ta cũng thấy không ổn. Phạm Tịnh bốc cho ta một quẻ, nàng ấy bảo, là quẻ trung hạ. Nhất thời mọi người đều thê thê thảm thảm, ta chỉ đành cười nói: "Thái tử cũng đâu phải thú dữ hay lũ lụt, các ngươi hà cớ gì phải như vậy?" Các nha hoàn nhìn ta, chỉ vào tay phải đang nắm chặt chuỗi hạt của ta. Sau đó hai người một ôm nhau khóc, kêu gào tiểu thư khổ quá, hu hu hu. Một mình ta, giữa tiếng khóc của các nàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương. Ta cũng muốn ôm một người khóc một trận quá? Thái tử đến rồi, thấy mọi người bộ dạng như không còn luyến tiếc gì cuộc đời, sắc mặt lập tức khó coi. Ta chỉ đành hầu hạ Thái tử vào phòng ngủ nghỉ ngơi, nhìn quầng mắt thâm đen, dáng vẻ tiều tụy của Thái tử, nghĩ bụng chắc gần đây ngài ấy vô cùng bận rộn. Thái tử vào phòng ngủ của ta, một câu không nói, cũng chẳng làm gì cả. Giờ này bình thường ta đã ngủ rồi, bây giờ lại phải xốc lại tinh thần ứng phó với ngài ấy. Cuối cùng ngài để nguyên y phục nằm xuống, ngủ ở phía trong giường, buồn bực nói: "Cô sẽ không ép buộc nàng, nàng không nguyện ý thì thôi vậy!" "..." Thái tử nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, gương mặt rất an tĩnh, phát ra tiếng thở đều đều. Ta ngồi bên mép giường, bỗng nhiên tỉnh táo hơn vài phần, cảm thấy thái độ của Thái tử điện hạ có chút khó đoán. Thái tử không yêu ta, nhưng không ngờ ngài ấy lại tôn trọng ý nguyện của ta đến thế. Thực ra, làm Thái tử phi, sinh con nối dõi cho Thái tử vốn là phận sự, ta không nguyện ý, nhưng chẳng phải là không thể, ta chỉ là không muốn trước khi xuất gia lại vướng bận hồng trần, thêm một phần nhân quả mà thôi. Giờ Mão ta đã tỉnh, khi đó đã không thấy bóng dáng Thái tử đâu. Hôm qua không quen có Thái tử nằm bên cạnh, ta ngủ rất muộn, bây giờ đầu óc choáng váng, lẩm nhẩm một lượt Tâm Kinh mới tỉnh táo hơn chút. Nghĩ đến chắc là Thái tử đã đi thượng triều rồi. Chưa qua mấy ngày, phụ thân viết cho ta một bức thư, nói đơn giản về tình hình gần đây, cuối thư hiếm hoi lắm mới thấy khen ngợi Thái tử điện hạ, nói ngài ấy là người đáng tin cậy, bảo ta sau này an tâm bầu bạn với Thái tử. Còn nhớ rõ, ban đầu người không muốn ta gả cho Thái tử nhất chính là ông. Chưa đến một năm, phụ thân đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng hiện tại, bầu bạn với Thái tử điện hạ là một chuyện, việc ta mãi chưa thể mang thai con nối dõi lại là một chuyện gai góc nhất. Nếu các đại thần triều trước biết được, không thể nào dễ dàng buông tha cho Thái tử điện hạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!