Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta nghe xong liền cảm thấy có chút không ổn, ta thật sự nghĩ không thông, cô nương còn trẻ tuổi, sao lại hứng thú với mấy chuyện lễ Phật này chứ... Quả nhiên! Mấy người đàn bà xấu xa đó muốn dùng những thứ này để biến Thái tử phi trở nên trầm lặng vô vị, suốt ngày u sầu không vui sao? Mẫu hậu từ sau khi tham thiền, cũng trở nên ngày càng ít nói. Phụ hoàng rất ghét việc ta ngủ lại trong cung, bắt Thái tử phi đến đón ta về nhà. Ta nghe thấy thái giám bẩm báo "Thái tử phi đến", vội vàng quỳ xuống, cầu xin Mẫu hậu đừng đuổi ta đi, mấy người đàn bà đó đáng sợ quá, ta không muốn về đâu. Hy vọng Thái tử phi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta! Mẫu hậu không nhịn được đá ta một cái, ta nín nhịn, nhìn sang cô vợ nhỏ của mình. Lại thấy mặt nàng không chút gợn sóng, ta chỉ đành đứng dậy. Trong lòng nàng, quả nhiên không có ta sao? Mẫu hậu giữ nàng lại, để mình ta đi về. Tỳ nữ của nàng đứng đợi ở cửa viện với vẻ ai oán, thấy ta về, lại hỏi ta Thái tử phi đâu? Ta nén giận, chỉ nói, Thái tử phi không về nữa! Đám tỳ nữ đó lập tức lộ vẻ khó xử, làm như đang lo lắng cho an nguy của Thái tử phi. Hừ, chẳng qua là muốn gây sự chú ý của ta mà thôi. Tất cả đều là si tâm vọng tưởng! Nghe người trong cung nói, Thái tử phi cả ngày cùng Hoàng hậu đàm đạo kinh thư, nói chuyện một cái là hết cả ngày trời. Ta cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Ta lại phái người dò la kỹ lưỡng về Thái tử phi, hạ nhân nói, Thái tử phi từ năm ba tuổi vì bệnh mà sống ở chùa suốt năm năm, bái Hư Vân pháp sư làm thầy, sau khi về Tướng phủ lại càng thường xuyên ngồi thiền tụng kinh, hơn nữa năm nào cũng đến chùa Chiêu Quốc. Triệu Tướng đã chọn được một mảnh đất phong thủy bảo địa, chuẩn bị xây một cái am ni cô, nghe nói là Thái tử phi cầu xin Triệu Tướng làm như vậy. Ta nghe xong thất vọng tràn trề, ta còn chưa kịp để cô vợ nhỏ dịu dàng hiền thục của mình hiểu được cái tốt của ta, nàng đã sớm muốn nương nhờ cửa Phật, thà đi hầu hạ Phật tổ rồi sao? Bản Thái tử rất không vui! Phụ hoàng bảo ta năng đi kết giao với thế gia, tham dự yến tiệc thưởng hoa của bọn họ. Thôi được, đi thì đi. Ta suốt ngày uống rượu, ngâm thơ đối câu, lưu luyến quên lối về giữa muôn vàn mỹ nhân. Dù sao ta cũng chẳng thể nào có được một người vợ hiền huệ thật lòng đối đãi với ta. Thái tử phi đến tìm ta về, còn mang theo tấm kim bài tượng trưng cho phượng mệnh của Mẫu hậu. Phải rồi! Quan hệ giữa nàng và Mẫu hậu thực sự rất tốt, nhưng lại chẳng phải vì ta. Ta như vậy là hoang đường sao? Nếu không có sự ngầm đồng ý của Phụ hoàng, ta dám làm như vậy à? Số lần nhiều lên, Thái tử phi thỉnh thoảng sẽ nổi giận. Dáng vẻ nàng tức giận cũng cực kỳ đáng yêu. Ta thích nhìn thấy nàng có hỉ nộ ái ố, chứ không phải một bức tượng điêu khắc vô cảm. Triệu Tướng cuối cùng cũng thỏa hiệp, Triệu gia cử một vị đích tử đến làm thư đồng cho ta. Mục đích đã đạt được, ta cũng không cần phải la cà ở các yến tiệc nữa. Thư đồng mới của ta nói ta không đủ chững chạc, tỷ tỷ của cậu ta sẽ không thích kiểu nam tử như ta. Hắn thì hiểu cái gì? Bản Thái tử từ nhỏ đã học thánh tập Nho gia, Thái phó là đại nho đương triều, ta còn cần hắn dạy ta thế nào là chững chạc sao? Phẩm tính, năng lực của ta đều được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của một vị vua giữ nước trong tương lai, để sau khi Phụ hoàng trăm tuổi, ta có thể cai trị tốt giang sơn này, viết nên thái bình thịnh thế. Phụ hoàng còn trẻ, ta không cần phải nóng vội cầu thành tích. Càng không cần để ý đến lời nói xàm xí của tên công tử thế gia này. Nhưng Phụ hoàng đối với kết quả này rất không hài lòng, chỉ một đích tử nho nhỏ, thành ý rõ ràng là chưa đủ. Thế là lại bắt ta nạp thêm vài vị Tài nhân vào phủ. Ta hỏi Phụ hoàng, người thực sự không phải là muốn con mất vợ đấy chứ? Phụ hoàng nói, người hoàng gia, đừng chìm đắm vào tình yêu nam nữ nhỏ bé, vợ không còn thì cưới người khác là được. "..." Phụ hoàng đọc sách ít, mười ba tuổi đã cầm quân đánh giặc, làm Tướng quân Vương gia suốt mười lăm năm, cưới Mẫu hậu rồi mới bắt đầu học thuật đế vương. Ông cầm quân đánh giặc, hay làm Hoàng đế đều coi là được, chỉ là không hiểu chuyện phong nguyệt. Bao nhiêu năm nay, Mẫu hậu đều lạnh nhạt với ông, ông thực sự chưa từng tự ngẫm lại xem là vì cớ gì sao? Ta tự nhiên là thương yêu cô vợ nhỏ của mình, mới không nỡ để nàng đau lòng buồn bã. Nhưng vợ nhỏ của ta, lại chẳng hiểu cho ta. Đối với mấy vị Tài nhân ta nạp vào, nàng tỉ mỉ sắp xếp chuyện ăn ở đi lại cho họ, một chút cũng không cảm thấy buồn vì sự lạnh nhạt của ta. Nàng vui vui vẻ vẻ chuẩn bị cùng Mẫu hậu đến chùa Chiêu Quốc, cứ như thể sẽ không quay về nữa vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!