Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thái hậu sống ở cấm địa của chùa Chiêu Quốc, tức là nơi không ai được phép vào, mọi người đều nói là nơi không thể đến, đến đó sẽ được đi gặp Phật tổ sớm. Mấy lão hòa thượng kia hóa ra cũng biết lừa người, dọa dẫm tiểu sa di. Bốn phía có rất nhiều cao thủ hộ vệ, Thái hậu nói, bất kỳ ai muốn xông vào đều sẽ bị đánh chết. Ta siết chặt chuỗi hạt, Phật từ bi, Thái hậu không phải thích lễ Phật sao? Sao lời nói ra lại đáng sợ như vậy? Hoàng hậu nương nương cũng cảm thán về duyên phận giữa ta và Thái hậu: "Bây giờ tốt rồi, mọi người đều là người một nhà!" Thật ra hình như nếu có thể, mọi người đều chẳng ai muốn thông qua hoàng gia mà trở thành người một nhà cả. Thái hậu thức thời chuyển chủ đề, hỏi ta có tinh thông Phật lý hay không, sớm nghe nói Hư Vân pháp sư là vị cao tăng đắc đạo, là Phật sống hiếm có trên đời. Chỉ có điều, khi ông viên tịch ta còn nhỏ tuổi, chắc là hiểu biết không nhiều. Cầm kỳ thi họa ta có thể nói là thứ gì cũng không tinh thông, duy nhất thứ lấy ra được chính là Phật pháp cao thâm học được từ chỗ Lão hòa thượng, cho nên không thể để Thái hậu coi thường ta. Ta cùng Thái hậu luận đạo một phen, cảm thấy vô cùng khâm phục kiến giải của Thái hậu, mười tám năm tu hành, tạo rể của Thái hậu quả nhiên rất sâu. Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe đến say sưa, nghe xong không nhịn được nói một câu: "Đã được chỉ giáo!" Thái hậu vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn ta nói: "Sao lại làm Thái tử phi? Cùng ta tu hành có phải tốt hơn không!" Nói làm ta cũng thấy sầu não quá chừng... Hoàng hậu lại bất mãn than vãn: "Cô mẫu chưa từng nói với con câu này." "Là do bản thân con lục căn không tịnh, vô duyên với Phật tổ." Thái hậu có sự chấp niệm đặc biệt với việc nấu nướng, ngày ba bữa đều tự tay làm. Mục đích chúng ta đến đây còn là để chúc thọ bà, tuy không thể tổ chức linh đình, nhưng sinh thần sắp đến, Hoàng hậu cũng muốn Thái hậu được nghỉ ngơi, định để sư phụ phụ trách cơm chay trong chùa làm, nhưng Thái hậu lại khéo léo từ chối. Hoàng hậu mặt mày đau khổ, lại ngại không dám nói là mình muốn nếm thử cơm chay chùa Chiêu Quốc. Ta thu hết mọi chuyện vào trong mắt, sau đó nói với Thái hậu ta muốn đi bái tế Lão hòa thượng. Được Thái hậu đồng ý, ta dẫn theo nha đầu Phạm Yên cùng đi. Lão hòa thượng đương nhiên được thờ phụng ở gian Phật đường lớn nhất tốt nhất, chỉ thấy Phật tướng trang nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi chiếc đèn lưu ly đựng xá lợi. Ta nhìn nó có chút xuất thần, bèn quỳ xuống lạy Phật tổ. Hy vọng Lão hòa thượng có thể làm một vị Phật vui vẻ! Có lẽ khi ta lên trời, còn có thể dựa vào nụ cười của ông mà tìm thấy ông, chứng minh ta đã nói được làm được. Ta phải nỗ lực, không thể để ông coi thường. Khói hương lượn lờ, tiếng phạn âm vang vọng, ta nghe tiếng gõ mõ, nội tâm càng thêm an tĩnh. Nếu chuyện gì cũng có thể nhìn thấu? Thì đâu cần phải tu hành nữa? Chấp niệm thì sao chứ? Nếu có thể nhìn thấu tất cả, thì đã lập địa thành Phật rồi phải không? Ta chẳng qua chỉ muốn bảo vệ những điều tốt đẹp mình yêu thích, sao lại gọi là chấp niệm chứ? Đời người có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Vạn sự mang không theo, duy có nghiệp tùy thân. Phật đà xuất gia tu hành, liền đã thấu suốt hết thảy những điều này sao? Lê dân bá tánh này, chẳng phải vẫn đang chịu đựng đủ loại khổ nạn đó sao! Phụ thân ta, lao tâm khổ tứ, thức khuya dậy sớm, vất vả vì công vụ, là có thể giải cứu chúng sinh thiên hạ này sao? Nhưng rốt cuộc, ngồi ở vị trí dưới một người trên vạn người —— lại chỗ nào cũng thân bất do kỷ. "Thảo dân tham kiến Thái tử phi." Phạm Yên kinh hô một tiếng, đeo mạng che mặt cho ta, chắn trước người ta, hung dữ nói: "Ở đâu ra tên điêu dân này!" Người đến bọn ta đều quen biết, ta bảo Phạm Yên yên lặng. "Hóa ra là Tô đại tài tử, thật là khéo quá." Chẳng phải khéo sao? Ta vì một bài thơ tào lao của hắn mà phải làm Thái tử phi, ngày hôm nay của ta đều là do hắn ban tặng. "Tô Lê Ca chúc Thái tử phi thiên tuế, quý thể an khang." Đại tài tử cụp mắt khom lưng cúi chào, ra vẻ khép nép. "Sao nỡ cụp mi khum lưng hầu quyền quý? Trước mặt Phật tổ vẫn nên tùy tâm sở dục thì hơn, đừng làm những chuyện trái lòng này. Ngẩng đầu ba tấc, có thần minh đang nhìn đấy!" Nội tâm vừa mới khôi phục bình tĩnh, lại mạc danh bị chọc giận đôi chút. Tô Lê Ca nhìn thoáng qua Phật tổ, cười sảng khoái: "Thái tử phi nói phải, thảo dân xin ghi nhớ trong lòng." Phạm Yên cũng rất ghét tên tài tử viết thơ lung tung này, giống như gà mẹ bảo vệ con chắn trước mặt ta, ta cười kéo nàng ấy rời đi. "Đừng vì người không liên quan mà tức giận, không đáng." Cũng không biết là nói cho nàng ấy nghe hay nói cho chính mình. Lúc về, ta tiện đường ghé trai đường trong chùa lấy cho Hoàng hậu mấy món chay, để người đỡ thèm, tránh cho người thực sự nhịn không nổi, sẽ sát sinh ăn thịt ngay trong chùa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!