Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nàng đeo mạng che mặt, có phải là vì bị những lời đồn đãi do Phụ hoàng tung ra làm tổn thương rồi hay không? Ta nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng, thầm nghĩ, ta nhất định phải che chở cho nàng, sủng ái nàng, để nàng biết ta sẽ là một phu quân tốt, tương lai cũng sẽ là một Hoàng đế tốt, là một người đàn ông tốt để nàng dựa vào. Phụ hoàng chê chuyện chưa đủ lớn, bắt nàng tháo mạng che mặt xuống. Dung mạo nàng đoan trang đáng yêu, một chút cũng không xấu, quả thực là đẹp vô cùng! Mẫu hậu cũng rất thích nàng, khen nàng xinh đẹp, nhưng nàng chỉ cúi đầu, dáng vẻ không được vui cho lắm. Có lẽ là vì tỳ nữ của nàng khiến nàng nảy sinh lòng tự ti, ta siết chặt nắm đấm, xem ra sớm muộn gì cũng phải loại bỏ người đàn bà đầy toan tính bên cạnh nàng. Mỗi ngày ta đều dành ra một chút thời gian để bồi tiếp nàng, hy vọng nàng có thể cảm nhận được tâm ý của bản Thái tử. Ả nha hoàn kia tâm cơ thâm sâu, luôn cố tình hay vô ý che chắn trước mặt Thái tử phi, ta chỉ đành nhìn ả, xem ả định quyến rũ bản điện hạ thế nào. Quả nhiên không sai, mỗi khi ta nhìn Thái tử phi, nàng ấy lại chau mày, còn ta vừa nhìn sang ả, ả liền cười tươi rói. Bản Thái tử đâu dễ dàng bị dung mạo mê hoặc, người đàn bà này e là tính sai nước cờ rồi! Ta sai người dò la xem Thái tử phi có sở thích gì, nghe nói Thái tử phi thích sưu tầm mỹ nhân, trong nhà có đến ba trăm tỳ nữ xinh đẹp. Người ta thường nói thiếu cái gì thì thích cái đó, xem ra Thái tử phi đã tự ti về dung mạo đến mức bệnh hoạn rồi. Ta còn nghe nói nàng triệu tập tỳ nữ xinh đẹp trong nhà đến phủ Thái tử, nói là muốn dùng nhan sắc để mê hoặc ta. Trời xanh chứng giám, Thái tử phi của ta, đoan trang hiền thục, cai quản phủ Thái tử đâu ra đấy, trên dưới đều vô cùng kính phục, ai ai cũng khen ngợi. Ta cưới được nàng không biết vui mừng đến thế nào đâu! Đâu cần nàng phải tìm tỳ nữ xinh đẹp đến mê hoặc chứ? Nhất định là do ả tỳ nữ bên cạnh Thái tử phi, ta phải đi tìm ả tính sổ cho ra lẽ. Lúc ta đến, Thái tử phi đang cười với tỳ nữ kia. Nàng trước giờ luôn giữ dáng vẻ quy củ, rất trầm mặc, giống như một bức tượng điêu khắc, không dễ gì lộ ra biểu cảm như vậy. Nụ cười ấy của nàng, tựa như móng mèo khẽ cào nhẹ vào tim ta, khiến trái tim ta đập thình thịch không ngừng. Thê tử của ta, quả nhiên là đáng yêu nhất! Ta muốn đuổi tỳ nữ kia rời khỏi nàng, để nàng không bị lừa gạt nữa. Thái tử phi lại hiểu lầm ý ta, nói rằng ta nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ là tỳ nữ này chuyện cưới gả phải do tự nguyện. Thái tử phi bị người đàn bà này mê hoặc không nhẹ, lại dung túng ả đến mức độ này, tỳ nữ nhà ai mà được tự quyết định chuyện cưới gả chứ? Ta biết loại phụ nữ như ả, trăm phương ngàn kế tính toán cũng chỉ vì vinh hoa phú quý, nhưng không ngờ ả lại từ chối bản Thái tử. Hừ, chẳng qua là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi! Làm thiếp mà ả còn chưa thỏa mãn, chứng tỏ thứ ả cầu mong chỉ càng quá phận hơn. Nghĩ đến tâm cơ của ả thâm sâu đến mức này, ta lại thấy đau lòng thay cho Thái tử phi. Ta phải làm sao mới có thể nói cho nàng biết, tỳ nữ này không phải là kẻ an phận? Tiếp đó, Thái tử phi gọi tất cả tỳ nữ của nàng đến. Ta bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Tỳ nữ của nàng, ai nấy đều có dung mạo vạn người mới có một! Nàng để các nha hoàn tự lựa chọn có muốn hầu hạ ta hay không, ta nghĩ bụng, mấy người đàn bà chỉ có cái mã ngoài này, đừng hòng mê hoặc bản Thái tử, ta không mắc bẫy đâu. Ngược lại ta muốn xem xem trong số họ còn kẻ nào cũng đầy mưu mô toan tính nữa không. Khiến người ta bất ngờ là, đám tỳ nữ giây trước còn rạng rỡ xinh đẹp, giây sau đã thê thê thảm thảm, nhao nhao quỳ rạp xuống đất cầu xin Thái tử phi đừng đuổi các nàng đi. Bên cạnh Thái tử phi, vậy mà toàn là loại tỳ nữ tâm cơ thế này sao? Ta càng thêm thương xót cô vợ nhỏ của mình. Nhưng nàng bị lừa gạt quá sâu, sẽ không tin lời ta, ta biết làm thế nào để cứu nàng khỏi dầu sôi lửa bỏng đây? Phụ hoàng bắt ta lạnh nhạt với nàng, Triệu Tướng cũng không cho ta sắc mặt tốt, bên cạnh nàng lại toàn là những kẻ thâm sâu khó lường. Ta cuối cùng vẫn không địch lại được sự thật thảm đạm này, chỉ đành bỏ chạy trối chết. Sau này, ta mới biết, sự thật thảm đạm thực sự chính là, Thái tử phi của ta muốn xuất gia. Hơn nữa còn ủ mưu đã lâu... Mẫu hậu triệu ta vào cung bồi tiếp người, ta biết, đây chẳng qua là Mẫu hậu muốn lấy ta làm bia đỡ đạn để từ chối gặp Phụ hoàng mà thôi. Ta sai thủ hạ canh chừng Thái tử phi, nghe nói đám tỳ nữ của Thái tử phi mang từ Tướng phủ đến nào là mõ, kinh thư, thực đơn món chay, còn cả các loại quẻ thẻ chùa chiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!