Ta vốn là đứa con bị ruồng bỏ nơi lãnh cung, giả ngốc để cầu lấy một con đường sống
Giới thiệu truyện
Ta vốn là đứa con bị ruồng bỏ nơi lãnh cung, giả ngốc để cầu lấy một con đường sống.
Thế nhưng, ta nhận ra vị Hoàng huynh kia của mình dường như có gì đó rất không bình thường.
Thái tử ở bên tai ta khẽ thủ thỉ:
"Nếu ngươi không ngốc thì tốt biết mấy, thật muốn đem ngươi hủy hoại đi.”
"A Man nếu như không ngốc, ta liền chẳng cần chỉ làm ca ca của ngươi nữa."
Ta quả quyết chọn cách tiếp tục giả ngốc.
Cho đến một ngày, trong một cuộc ám sát nhắm vào hắn, ta không còn giả ngốc nữa mà ra tay cứu lấy hắn.
Ngay trước mặt hắn, ta gieo mình nhảy xuống vực thẳm.
Hai năm sau, vị Tân đế vừa thống nhất tứ hải đã tìm thấy đứa đệ đệ ngoan của mình trong một làng chài nhỏ nơi biên thùy.