Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong vòng tay ấm áp của hắn, ta mơ màng thiếp đi. Một giấc mộng dài. Ta lại nhớ về lần đầu tiên gặp hắn. Năm ta gặp Tống Ngưỡng Chỉ lần đầu, ta vừa tròn tám tuổi. Mẫu thân ta là Loan Quý phi được sủng ái nhất năm đó. Năm ấy, bà mang thai rồi bị hoàng đế cướp vào cung. Nhưng hoàng đế lại không hề hay biết. Để giữ mạng cho ta. Từ lúc ta mới chào đời. Bà đã tuyên bố với bên ngoài rằng ta là một kẻ ngốc. Mẫu tộc mưu phản thất bại, bà cũng một phen thất sủng. Mười ba năm bầu bạn và nhiệt thành hóa thành ba thước lụa trắng. Trước khi chết, bà xoa đầu ta và bảo: "Tình yêu là thứ hư vô mờ mịt nhất trên đời. "A Man, phải sống." Năm tám tuổi, lúc ta bị đám thái giám trong lãnh cung ức hiếp, bắt học tiếng chó sủa, ta đã gặp vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng kia. Hắn nhíu mày đỡ lấy đứa trẻ thảm hại là ta. Đám thái giám nhỏ bên cạnh lập tức quỳ rạp xuống một mảnh. Giọng hắn trầm thấp: "Đem mấy kẻ đó ra ngoài, trượng tát đến chết." Ta giả bộ sùng bái, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn và nói: "Ngài trông thật đẹp." Hắn dường như ngẩn ra một chút. Thị tùng bên cạnh bước tới, thấp giọng nói: "Đây là Lục điện hạ. Mấy năm trước vì sốt cao mà hóa ngốc." "Kẻ ngốc sao? Ngây thơ thế này, làm sao sống được đến tận bây giờ?" Sau ngày hôm đó, hắn dâng tấu lên bệ hạ. Đưa ta ra khỏi lãnh cung. Ta cứ thế được hắn nhặt về Đông cung Thái tử. Ta biết hắn không mấy yêu thích gì ta, ngày đó đón ta về Đông cung chẳng qua là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi. Nhưng chẳng ngăn nổi việc ta ngày ngày đi tìm Thái tử ca ca. Ngày qua ngày, cuối cùng cũng sưởi ấm được khối băng này. Chỉ là không ngờ, lại sưởi quá đà rồi. Có một năm, hắn từng bị gã hoàng đế chó chết đang cơn lôi đình u cấm vì dính líu vào vụ án gian lận khoa cử. Từ vị Thái tử cao quý biến thành kẻ tù tội. Nhưng ta đã nghe trộm được mưu kế của hắn và thuộc hạ. Tất cả chỉ là một vở kịch mà hắn và hoàng đế chó chết diễn để hạ bệ Tể tướng. Vì vậy, khi mọi người đều bỏ đá xuống giếng. Hắn hỏi ta có muốn đi không, đừng để bị hắn liên lụy. Ta liền vừa khóc vừa dâng lên miếng mứt mật mà mình đã giấu kỹ. Ta nói: "A huynh, A Man sẽ ở bên cạnh ca ca cả đời. Vĩnh viễn không rời xa ca ca." Từ đó về sau, hắn hoàn toàn buông bỏ mọi cảnh giác với ta. Chúng ta cứ thế dìu dắt nhau đi qua mười ba năm trời. Trong mắt hắn, ta chỉ là một đứa trẻ có trí tuệ như lên năm lên sáu. Hắn có thể buông bỏ đề phòng mà đối tốt với ta. Còn ta sẽ mãi mãi ngốc nghếch chạy theo sau gọi hắn là ca ca. Và cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao