Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hai năm sau. Bên bờ Lê Giang, ta đang say sưa nghe kể về dã sử của Tống Ngưỡng Chỉ và ta. Tống Ngưỡng Chỉ sau khi ta nhảy xuống đã phát điên, tắm máu phe cánh Nhị hoàng tử, rồi ôm bài vị của ta kết hôn, lập lời thề vì vong thê cả đời không cưới hỏi ai nữa. Bách tính không biết, nhưng quan viên trong đô thành đều hiểu rõ, cái gọi là "vong thê" của bệ hạ chính là Lục hoàng tử ngốc nghếch năm xưa. Có điều khắp triều đình không ai dám nhắc tới. Người kể chuyện lên bổng xuống trầm: "Ngày Tiên đế băng hà, tiền triều Nhị hoàng tử lòng lang dạ thú, binh biến mưu phản. Bệ hạ anh minh thần võ, dẫn lĩnh Thích Họa tướng quân bình định mưu nghịch, nhưng thê tử lại vì thế mà rơi xuống Lê Giang tử nạn. Bệ hạ một lòng thâm tình với vong thê, để trống hậu cung, lập lời thề trọn đời không cưới. Thật đúng là —— khang lệ tình thâm." Một thương nhân đi ngang qua có chút khó hiểu hỏi: "Ta vẫn nhớ, năm đó vì cứu giá mà chết chẳng phải là đệ đệ của đương kim thánh thượng sao? Sao có thể là vong thê của bệ hạ được, thật là nói xằng nói bậy." Một cô nương khá đáng yêu bên cạnh bĩu môi: "Thế nào, người ta rõ ràng là nghĩa đệ của bệ hạ, sao lại không thể là vong thê của bệ hạ chứ?" Lời này vừa nói ra, không ít người xung quanh đều tán đồng: "Tiên hoàng hậu nhân đức, đề nghị bệ hạ giảm miễn thuế khóa, mở trường học, ngày tháng của chúng ta dễ thở hơn nhiều. Quan hệ giữa đế - hậu là gì thì có gì quan trọng, dù sao cũng đâu phải cha mẹ các người." Hóa ra cái gọi là sự khinh bỉ đối với việc huynh đệ cấu hiệp mà ta lo sợ, căn bản là không hề tồn tại. Thật may, thật may, không làm lụy đến huynh trưởng. Ta đang nghe đến mức cười ha ha thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, giống như đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Ta quay đầu nhìn lại, người kia ta không hề quen biết. Hắn định bắt lấy tay ta, thế là ta lủi nhanh vào đám đông chen chúc rồi chạy mất. Thật kỳ lạ. Một người không quen biết, cứ đi theo ta làm gì chứ? Ở một phía khác, thám tử nọ đang cung kính thưa chuyện với người trước mặt: "Bệ hạ, người đó dường như chính là Hoàng hậu nương nương." Người đối diện ngẩng đầu lên, năm tháng trôi qua, ngũ quan tuấn lãng của hắn đã thêm vài phần sát khí. Nghe thấy lời này, hắn rơi một giọt nước mắt: "Còn sống mà không đến tìm ta, Man nhi của ta, ngươi thật sự quá nhẫn tâm. Ta nên dạy dỗ ngươi cho ngoan mới phải. Chúng ta vốn dĩ nên sống cùng một chỗ, chết cùng một nơi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao