Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ta ôm số bạc kiếm được từ việc chép sách hôm nay, nhìn về phía đám đông đang chen chúc. Trên tờ cáo thị vẽ một bức chân dung, phía dưới ghi một dòng chữ lớn: 【Hoàng hậu đương triều đang ở nơi này, ai có manh mối sẽ thưởng vạn lượng hoàng kim.】 Bức họa đó chính là bản thân ta. Ta vội vàng rụt rè cúi đầu, trong lòng rối bời như tơ vò. Huynh trưởng làm sao biết được ta còn sống? Chẳng lẽ con bé Thích Họa kia đã bán đứng ta rồi? Bất luận thế nào, nơi này không thể ở lại được nữa. Mau chóng thu dọn đồ đạc chuồn lẹ thôi. Ta vội vã chạy về nhà, bôi chút tro bụi lên mặt, lại lấy chiếc mặt nạ da người mà Thích Họa tặng năm xưa ra cải trang một phen. Thu dọn xong xuôi vàng bạc hành lý, ta thuê một cỗ xe ngựa định bụng thẳng tiến ra cổng thành. Cổng thành đã được giới nghiêm, người qua lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Quan binh nhìn khuôn mặt sau khi đeo mặt nạ của ta, rồi lại nhìn bức họa, ra hiệu cho người phía đối diện cho đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, quay người lại. Vô tình lộ ra nốt ruồi nhỏ trên cổ. Đêm qua muỗi lộng hành, chỗ đó bị đốt đến ửng đỏ. "Bảo hắn dừng lại." Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc này, quay đầu lại nhìn. Là đương kim tân đế —— Tống Ngưỡng Chỉ. Huynh trưởng đột nhiên bước đến trước mặt ta: "Ngươi rất giống một người cố nhân của ta." Cổ ta đổ mồ hôi lạnh, không biết trả lời thế nào, đành chọn cách giả làm người câm. Chỉ chỉ vào họng mình, rồi xua tay. "Ồ, là một người câm sao? Thật khéo làm sao, cố nhân của ta cũng rất thích giả ngốc. Không biết ngươi có thích giả ngốc không?" Ta cảm thấy hắn đã phát hiện ra mình rồi, chỉ là vì thú vui ác quỷ nên không nói thẳng ra thôi. Hắn chỉ vào một chuỗi đồ đạc bày trên xe ngựa: "Đây là định chạy đi đâu?" Ta ra hiệu là muốn về quê đón người vào thành. "Đón ai? Thê tử sao?" Ta không chút do dự gật đầu. Hắn tức đến bật cười: "A Man, không cần diễn nữa đâu, nốt ruồi nhỏ trên cổ ngươi đã tố cáo ngươi rồi." Hắn đột ngột lột bỏ mặt nạ của ta. Người đối diện y phục hoa quý, khuôn mặt tuấn lãng đã nhuốm vài tia mệt mỏi. Lúc này, hắn đột ngột ôm chặt lấy ta. Ta cảm nhận được sự căng thẳng và run rẩy của hắn. Đó chính là hảo ca ca của ta. Đã lâu không gặp, A huynh. Thật ra ta cũng rất nhớ huynh. Thần tình hắn oán hận, khác xa với dáng vẻ của hai năm trước. Trong mắt thấp thoáng ánh lệ, vừa có sự vui mừng, lại vừa có một chút oán trách. Hắn thầm thì bên tai ta: "A Man, rời xa ca ca chơi có vui không... Bắt được ngươi rồi, đồ ngốc nhỏ. Ngươi để con chó hoang nào chạm vào ngươi rồi? Hử? Là nói bậy hay là bên ngoài có "chó" thật rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao