Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Chân ta nhũn ra, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn ngay lập tức. Nghe đồn huynh trưởng bây giờ điên lắm, nếu giờ ta bị hắn bắt được, cộng thêm tòa lầu gác mà hắn tự tay thiết kế trong cung kia, rồi trên thân lại bị xích thêm hai sợi dây xích nữa, e rằng đó chính là điểm dừng cuối cùng của ta rồi. Huống hồ chuyện ta cùng A huynh làm hai năm trước, thật sự quá đau. ... Ta có ý định chạy trốn, nhưng khi quay đầu nhìn lại, xung quanh từ lúc nào đã toàn là người của A huynh. Kẻ cứng đầu chịu khổ là đồ ngốc, ta dứt khoát từ bỏ sự phản kháng, chọn cách ngoan ngoãn đi theo huynh trưởng để hắn xách cổ ném vào trong xe ngựa. "Gian phu của ngươi là ai?" Chưa đợi ta trả lời, Tống Ngưỡng Chỉ đã hung hăng hôn lên vết đỏ trên cổ ta. Ta bị gặm đến ngẩn ngơ, lắp bắp nói: "Không có ai khác, là muỗi đốt, A huynh." "Trêu đùa ta vui lắm sao? A Man, lúc ngươi nhảy xuống có từng nghĩ đến việc ta sẽ đau lòng không, hảo đệ đệ của ta?" Hắn muốn trách mắng ta, nhưng rồi lại nhìn bộ dạng giản dị của ta, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Ngươi gầy đi rồi, hai năm qua ở đây sống có tốt không? Ta rất nhớ ngươi, trở về đi, cầu xin ngươi." "A huynh, ta sống rất tốt." Ta rụt rè nhìn huynh trưởng, nhưng lại lảng tránh chủ đề phía sau. Thật ra ta đã lập mộ gió cho mẫu thân dưới gốc cây liễu bên bờ Lê Giang, để phụ mẫu được hợp táng một chỗ. Đã thấy qua cảnh mặt trời mọc lặn, non sông gấm vóc, nay lại kinh ngạc phát hiện ra dường như mọi người cũng không vì ta mà chỉ trích huynh trưởng. Huynh trưởng càng không phải là hạng người bạc tình bạc nghĩa như phụ hoàng. Tình yêu giữa chúng ta không phải là vật tiêu hao. Ta cũng không còn tâm nguyện gì nhất định phải ở lại bên ngoài nữa. Thế nhưng, nếu trở về, ca ca nhất định sẽ bắt nạt ta đến chết mất. Còn nếu không về, ca ca cũng nhất định sẽ khiến ta "tự nguyện" trở về. Nghe xong câu trả lời lảng tránh của ta, hắn trông có vẻ càng giận dữ hơn. Huynh trưởng đột ngột áp sát mặt ta, dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn vành tai ta, hờ hững nói: "Có cần đục lỗ trên tai A Man để đeo dây xích của ta vào không? Chỉ có như vậy mới học được cách ngoan ngoãn sao?" Ta liên tục lắc đầu nhận lỗi. Huynh trưởng lại nói: "A Man làm sao có lỗi được, lỗi là ở chỗ ta đã cho A Man quá nhiều tự do thôi." Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhìn ta chằm chằm. "A Man, ngươi ở bên ngoài tự tại vui vẻ, bỏ mặc ta một mình bảo vệ bài vị của ngươi. Hai năm qua ta sống không hề tốt, ngày nào cũng gặp ác mộng về cuộc chia ly ở Thu liệp. A Man không chút do dự bỏ rơi ta mà nhảy xuống. Mạo hiểm cửu tử nhất sinh chỉ để rời xa ta sao?" Trong cỗ xe ngựa chật hẹp, hắn ép ta vào vách xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao