Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm nay ta theo lệ thường chuẩn bị đến cung của Lạc Thần, lại đột ngột bị Thống lĩnh gọi đến địa lao. Đến nơi, thấy Thái tử đang đeo một chiếc mặt nạ vàng hình rồng: "Tiểu Cửu phải không, nghe nói ngươi xử lý người xưa nay vốn rất nhanh gọn." Ta cúi đầu vâng lệnh. Thái tử lại chỉ vào phạm nhân trên giá hình. "Tên ám vệ trong phủ Vương gia gan to bằng trời, dám tư thông với tiểu thiếp của Vương gia, giao hắn cho ngươi đấy, mấy thứ hình cụ kia ngươi cứ xem mà dùng, đừng để hắn chết quá dễ dàng." Loại việc bẩn thỉu này ta quả thực đã qua huấn luyện. Chỉ là bình thường, việc của Thái tử không đến lượt hạng ám vệ cuối bảng như ta, hôm nay sao lại... Phạm nhân lại trùng hợp là ám vệ, lại cũng là tội tư thông. Tim ta nảy lên một cái, không dám nghĩ kỹ. Lúc hành hình, nghe thấy Thái tử ngồi bên cạnh dường như đang đàm tiếu với Thống lĩnh: "Vốn dĩ nếu hắn biết sai mà sửa, tự mình nói rõ với Tiểu vương gia, Tiểu vương gia vốn quý trọng nhân tài, còn có thể cho hắn một cái kết cục dứt khoát." "Tiếc là một kẻ si tình, lúc bị phát hiện cứ luôn miệng vơ hết lỗi về mình." "Ả tiểu thiếp mây mưa cùng hắn kia lại chẳng hề do dự mà khai ra hắn ngay, còn nói là do hắn ép buộc ả. Thế là tiểu thiếp thoát được tội chết, còn tên ám vệ này thì thê thảm vô cùng." Giọng điệu Thái tử trầm thấp: "Thế gian này có thứ tình cảm nào là bền vững đâu, nhất là trong chốn thâm cung này, ích kỷ tính toán, làm gì có chân tình thật sự." Lời của họ đè nặng bên tai ta, như một tảng đá lớn, khiến lòng ta chìm xuống thật sâu. Kết thúc công việc đã rất muộn rồi. Ta trở về doanh trại tắm rửa rất lâu, mùi máu tanh trên người nhạt đi một chút mới vội vàng đến chỗ Lạc Thần. Vừa gặp đã bị ôm đầy vòng tay. Lạc Thần giọng điệu mang theo sự bất mãn nũng nịu: "Ca ca, sao đêm nay ngươi tới muộn thế?" Ta ôm lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn hít hà mùi hương quen thuộc, đè nén tia sợ hãi trong lòng: "Xin lỗi, có chút việc bị trì hoãn." "Trên người ngươi sao mùi máu tanh nồng thế?" Ta im lặng một lúc, rồi kể cho hắn nghe việc Thái tử bắt ta làm. Lạc Thần dường như bị thủ đoạn tàn nhẫn kia làm cho kinh sợ: "Ngay cả tiểu thiếp phủ Vương gia còn như thế, vậy nếu chúng ta bị phát hiện... Ca ca, ngươi không sợ sao?" Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm khi mình tự tay xử lý người kia, ta không kìm lòng được mà ôm chặt lấy hắn, giọng nói run rẩy: "Sợ chứ." Trong cung xưa nay vẫn có những thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng đối mặt với người trong lòng, dù có phải chết, ta cũng không thể dừng lại được nữa. Nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Thái tử và Thống lĩnh, ta hít một hơi thật sâu: "Đến lúc đó, cứ nói tất cả là do ta ép buộc ngươi, ta da dày thịt béo, chịu đựng được. Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, sẽ không nỡ dùng những thủ đoạn đó với ngươi đâu." Trong lòng ta, đồng tử của Lạc Thần co rụt lại một thoáng. Hắn chậm rãi nở một nụ cười, nụ cười ngày càng rộng: "Được thôi, vẫn là ca ca xót ta nhất." Nói rồi kéo ta lên sập. Hôm nay hắn đặc biệt nồng nhiệt. Trong lúc ý thức ta mê ly, một lọn tóc xanh rủ xuống mặt ta: "Trong chốn thâm cung này, chỉ có ca ca là thật lòng xót ta, ta sắp yêu ca ca mất rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao