Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta cúi đầu, cắn chặt răng. Mảnh đất trước mắt nhanh chóng thấm ướt một mảng. Ta tưởng rằng vì tình yêu mình có thể hy sinh tất cả, dẫu có vạn kiếp bất phục cũng không hối hận. Nhưng đến cuối cùng, đoạn tình cảm này... Ở chỗ Lạc Thần, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười. Từ nhỏ đến lớn, huấn luyện ám vệ đau đớn như thế ta cũng chưa từng khóc. Vậy mà lần này, tim đau đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Mất một lúc lâu, Lạc Thần mới lên tiếng, giống như thực sự chứa đựng vô vàn khổ tâm: "Tiểu Cửu, cô chưa từng có ý trêu đùa ngươi. Chỉ là trong chốn thâm cung này, nếu không xác nhận được lòng ngươi đủ chân thành, sao cô dám đem tình cảm của mình trao đi? Giờ đây, cô đã xác nhận được rồi, ngươi rất yêu cô, và cô cũng đã yêu ngươi sâu đậm." "Nếu ngươi ngồi ở vị trí này của cô, cũng chưa chắc đã dám dễ dàng trao đi chân tâm." Cuối cùng, giọng nói của Lạc Thần mang theo ý dỗ dành: "Tiểu Cửu, ngẩng đầu lên nhìn cô được không? Hãy tin cô thêm lần nữa, làm Thái tử phi của cô, được không?" Ta không nói lời nào. Vẫn cúi đầu. Ta hiểu lời giải thích của hắn. Thái tử cao cao tại thượng, chân tâm quý giá nên không dám dễ dàng trao cho người khác. Vậy còn của ta thì sao? Chẳng lẽ lại không quý giá sao? Thân phận chúng ta cách biệt một trời một vực, nhưng chân tâm đối với chân tâm, lấy đâu ra sự khác biệt? Thấy ta im lặng, Lạc Thần dường như cũng hiểu. Trên đầu truyền đến một tiếng thở dài: "Cô biết giờ ngươi đang cơn giận dỗi, yêu cầu của ngươi cô đồng ý. Nhưng khi nào ngươi chơi đủ rồi, cô đợi ngươi quay về, Tiểu Cửu." Lạc Thần đã chuẩn y yêu cầu của ta. Ta mang theo một bọc hành lý nhỏ và rất nhiều ngân tiền. Vốn là một ám vệ không được để lộ diện mục thật sự cho đến chết trong cung, lần này cuối cùng cũng không cần phải đeo chiếc khăn che mặt đen kịt kia nữa. Trước khi đi, ta nhìn sâu vào cung điện một lần, rồi không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi nơi đau thương này. Ta đeo bọc hành lý đi qua rất nhiều nơi. Bị giam cầm trong cung quá lâu, những cảnh sắc bên ngoài đều là thứ ta chưa từng được thấy. Chỉ là luôn có người đi theo ta. Ta dùng chút tiểu xảo dẫn kẻ đó vào ngõ cụt. Vừa quay người lại, liền nhìn thấy đồng môn ám vệ trước kia. Hắn có chút lúng túng. Dù sao cũng đều bước ra từ cùng một doanh trại ám vệ, những thuật theo dõi kia ta sao có thể không hay biết. Biết hắn nhận lệnh của ai, ta không làm khó hắn, chỉ nói: "Ngươi muốn theo thì cứ theo đi." Ngày hôm đó, ta đang dạo phố thì bị kẻ dắt mối kéo vào Hồng Lâu. Hồng Lâu này chủ đạo là nam sắc. Kẻ dắt mối quá đỗi nhiệt tình, ta được xếp ngồi ở vị trí thượng hạng chính giữa. Trên đài là một đám nam nhân tuyệt sắc, nhưng trong lòng ta lại vô thức hiện lên gương mặt kia... Ta đột ngột uống một ngụm rượu mạnh. Thật là điên rồi. Ta cư nhiên lại đem Thái tử đương triều đi so sánh với người ở nơi này. Ngay sau đó lại nhếch mép cười tự giễu. A, rời cung lâu như vậy rồi, vẫn còn nhớ thương sao? Tại sao lại lún sâu đến thế? Không chỉ vì bị gương mặt kia mê hoặc. Có lẽ vì Lạc Thần là người đầu tiên thực sự nhìn thấy ta. Làm ám vệ hoàng gia, điều kiêng kỵ nhất là để lộ diện mục thật. Vậy mà hắn không những nhìn, còn hôn khắp mọi nơi trên thân thể ta... Cái cảm giác đó. Trước khi nếm trải, ta vẫn có thể làm một ám vệ không cảm xúc, đánh mất bản ngã. Nếm trải rồi thì không thể quên, cũng chẳng thể quay lại được nữa. Ta siết chặt ly rượu, không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Vừa định đứng dậy, liền thấy một người từ trên đầu ta bay vút xuống giữa vũ đài. Chiếc mặt nạ vàng hình rồng y hệt chiếc Thái tử đã từng đeo. Ta sững người. Lạc Thần? Hắn đến nơi này làm gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao