Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm khuya, sau khi xong việc, Lạc Thần thỏa mãn gối đầu lên đùi ta. Ta chải chuốt mái tóc xanh cho hắn. Lạc Thần có vẻ hơi lo âu: "Bệ hạ lạnh nhạt với ta đã lâu, ta muốn tìm một chỗ dựa khác. Hay là đi đầu quân cho Thái tử?" Động tác chải tóc của ta khựng lại. Một tên ám vệ thô kệch như ta không hiểu những chuyện này, chỉ có thể gật đầu. Nhưng Lạc Thần lại nói Thái tử thèm khát vẻ đẹp của hắn. Hắn cư nhiên muốn lấy thân hầu rồng. Ta sa sầm mặt mày, lần đầu tiên không đồng ý. Lạc Thần tha thiết nhìn ta, hơi thở ấm áp lại rơi bên tai. "Vậy ca ca nói xem nên làm thế nào cho phải?" Ta không đành lòng nhìn Lạc Thần chịu khổ. Nghiến răng một cái, nói ra chủ ý duy nhất mà cái đầu gỗ này có thể nghĩ ra: "Hay là đợi sau khi tắt nến, ta sẽ đóng giả làm bộ dạng của ngươi, dù sao trong bóng tối Thái tử cũng chẳng phân biệt rõ được." Lạc Thần ngẩn người, đồng tử co lại một cách khó nhận ra. Sau đó vùi mặt vào ngực ta, thân hình run rẩy. Giọng nói giống như cảm động, lại giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó: "Ám vệ ca ca, ngươi tốt quá. Phải làm sao đây, ta hình như sắp yêu chết ngươi rồi, đêm nay lại thêm lần nữa có được không?" Nghe những lời dỗ dành của hắn, lồng ngực ta dường như được lấp đầy, đây là lần đầu tiên hắn nói yêu. Ta ngơ ngẩn gật đầu: "Được, ngươi muốn bao nhiêu lần cũng được." Lúc tình nồng, ta mê ly nhìn ngắm gương mặt mỹ nhân. Ta cũng rất yêu hắn. Yêu đến mức, dù vì hắn mà phải chịu nhún nhường dưới thân Thái tử. Ta nhắm mắt lại, nước mắt nơi khóe mắt đều được Lạc Thần hôn đi hết. Đêm hôm đó, Thái tử quả nhiên đặc biệt dặn dò không cần ta phải canh chừng Quý phi nữa. Ta không trở về doanh trại ám vệ, ngược lại đóng giả thành Lạc Thần đi đến điện Thái tử. Trong một mảnh tối om, Thái tử điện hạ bóp lấy eo ta, khàn giọng bức hỏi: "Chỗ này đã có ai chạm vào chưa? Hắn lợi hại, hay là cô lợi hại? Mỹ nhân, sao không nói gì?" ... Ta cắn chặt răng, cuối cùng bóp giọng run rẩy đáp: "Thái tử điện hạ lợi hại." Thái tử lại càng thêm hưng phấn, cười thấp thành tiếng, cố ý đè bên tai: "Đã vậy, thắp đèn lên, để cô nhìn kỹ ngươi một chút." Tim ta đập mạnh một cái. Thắp nến lên chẳng phải sẽ bại lộ sao... Ta nghiến răng, chỉ đành đem hết những thủ đoạn lấy lòng người ra sử dụng. Ta quấn chặt lấy Thái tử, lại dùng giọng điệu đáng thương bóp nghẹt nói là sợ, cầu xin ngài ấy đừng thắp đèn. Thái tử đang lúc cấp thiết, cũng không màng nhìn ta nữa. Chỉ là ta bị giày vò đi giày vò lại rất nhiều lần, lúc kết thúc cả người gần như không còn chỗ nào lành lặn. Ta đi khập khiễng trở về, tắm rửa thật lâu thật lâu. Có những thứ giống như dấu ấn, làm sao cũng không rửa sạch được. Lần nữa mò đến cung Quý phi, lại phát hiện Lạc Thần cũng không có ở đó. Thị nữ ở cửa hắng giọng nói: "Nam Quý phi nửa đêm đã bị Hoàng thượng triệu đi thị tẩm rồi, một nam nhân, lại còn là con nhà tướng môn, sa sút đến nước này cũng thật đáng thương." Một luồng chua xót dâng lên, nhưng tình cảm mãnh liệt hơn cả là đau lòng. Bản thân chỉ là một tên ám vệ, không có năng lực bảo vệ Lạc Thần. Lạc Thần vốn là con nhà tướng môn bị phong làm Phi, trong đó lại có bao nhiêu đắng cay và thân bất do kỷ đây? So với hắn, ta thay hắn chịu chút đau đớn này chỗ Thái tử thì có đáng là gì. Trở về doanh trại ám vệ, ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên cao, treo lơ lửng, thanh khiết vô ngần. Khoảnh khắc đó vành mắt ta có chút cay. Trong chốn thâm cung này, có những thứ sớm đã trở thành một loại xa xỉ. Biết bao nhiêu người cầu xin cũng chỉ là để được sống sót. Ta cũng chỉ mong vầng trăng của ta có thể bình bình an an.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao