Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đường đường là Thái tử, lúc này cư nhiên lại trở thành "đầu bảng" của Hồng Lâu. Một thân thanh y, trên đài vừa gảy đàn vừa múa kiếm. Thỉnh thoảng lại ném cho ta một nụ cười. Dù đeo nửa chiếc mặt nạ, cũng đủ để câu hồn đoạt phách. Không khí dần nóng lên, xung quanh thậm chí có kẻ cấp thiết hỏi ông chủ xem người trên đài giá bao nhiêu bạc, hắn muốn đưa về ngay để khoái lạc. Mỹ nhân trên đài nghe thấy cũng không giận, chỉ cười một tiếng rồi tháo mặt nạ ra, khiến xung quanh một phen kinh diễm. Bên cạnh có vị công tử đang uống rượu ngon lành, ngẩng đầu lên nhìn một cái, biểu cảm liền như thấy quỷ: "Thái... Thái..." Lời còn chưa dứt đã bị người của Lạc Thần bên cạnh bịt miệng, thấp giọng cảnh cáo: "Xin Tiểu vương gia đừng nhiều lời." Tiểu vương gia quay đầu lại, dường như nhận ra đây là người bên cạnh Thái tử. Hắn không nói gì nữa, chỉ là mắt trợn tròn như mắt cá. Đặc biệt là khi Lạc Thần bước đến trước mặt ta. Thân hình cao lớn nhường ấy, vậy mà lại như không xương đổ gục vào lòng ta. Tiểu vương gia bên cạnh tròng mắt sắp rơi ra ngoài, run rẩy định mở miệng —— "Hoàng... Hoàng huynh..." Lại bị Lạc Thần dùng dư quang liếc nhẹ một cái. Tiểu vương gia hoàn toàn ngoan ngoãn. Hắn ngây ra như phỗng, nâng ly rượu lên uống, một mặt lén lút quan sát chúng ta. Lạc Thần lại dùng đến chiêu trò quyến rũ ta như lần đầu tiên, đôi mắt đào hoa đáng thương nhìn ta chăm chú: "Ta không muốn bị bọn họ mua đi, ca ca, ngươi cứu ta, thương ta có được không?" Ta vô động tâm trung. Diễn cái gì chứ? Lạc Thần đã dám đến, định lòng không đi một mình. Ta ngước mắt nhìn qua đám ám vệ mặc thường phục kia —— Còn nhìn nữa? Chủ tử các ngươi sắp bị người ta khinh bạc rồi, các ngươi không quản sao? Nhưng bọn họ cứ như không nhìn thấy gì vậy. Ta thực sự tức đến bật cười. Nhưng khi bên cạnh có kẻ thực sự to gan muốn cướp người từ trong lòng ta, ta vẫn che chở cho Lạc Thần mà lên tiếng: "Người này ta lấy." Đêm khuya, ta và Lạc Thần vào gian phòng nhã nhặn mà ông chủ đã sắp xếp từ trước. Ta không cử động. Chỉ muốn xem xem Lạc Thần rốt cuộc định giở trò gì. Nhưng không ngờ, hắn thực sự chơi rất bạo. Những thủ đoạn trong Hồng Lâu này tầng tầng lớp lớp, dường như đều bị hắn học hết rồi. Dải lụa đỏ che mắt ta lại, Lạc Thần dùng miệng truyền rượu cho ta. Đôi bàn tay vốn dùng để viết sách lược kia, lúc này cư nhiên lại đang hầu hạ ta... Ta có chút chịu không nổi. Bên tai là giọng nói trầm thấp triền miên: "Tiểu Cửu, ngươi là tâm can của cô mà." "Đã là vật tâm can, chính là nâng trong tay sợ ướt, ngậm trong miệng sợ tan. Ngươi muốn cô phải làm sao đây? Tiểu Cửu." Ta bị trêu chọc đến đỏ mặt tía tai. Thái tử điện hạ học những lời càn rỡ này ở đâu vậy? Dưới sự hầu hạ tự thân của hắn, ta dường như bay lên chín tầng mây. Dải lụa che mắt cũng thấm đẫm một lớp ẩm ướt. Giọng của Lạc Thần như có móc câu: "Đêm còn dài, thủ đoạn của cô còn rất nhiều, ca ca, tha thứ cho ta, ta sẽ để ngươi trải nghiệm hết thảy, được không?" Ta bị treo lơ lửng không lên không xuống, mặt đỏ gay vì nhịn. Thế nhưng lại không muốn cứ thế mà tha thứ cho hắn. Lạc Thần lại dùng thêm vài thủ đoạn, ta bị ép đến mức phát ra tiếng. Đôi môi hắn áp sát tai ta, hơi thở đầy mê hoặc: "Tha thứ cho cô có được không? Theo cô về, làm Thái tử phi của cô, được không?" Ta vẫn không hé răng. Hắn khẽ chạm lên môi ta, thở dài: "Đừng cắn." Sau đó lẩm bẩm: "Không tha thứ cũng không sao, cô đều dâng cho ngươi hết, Tiểu Cửu." Tiếp đó, ta cảm nhận được luồng hơi thở nóng bỏng kia ngày càng lùi dần xuống dưới. Ta mở to mắt. Thái tử hắn... Trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Ta túm chặt ga giường, cả người hoàn toàn nhũn ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao