Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm thứ hai, Thái tử hạ lệnh tiếp tục giám sát, ta liền biết đêm nay ngài ấy không triệu Lạc Thần nữa. Thân thể đau nhức vẫn chưa hồi phục, đêm qua đúng là... Thái tử chắc hẳn đã hài lòng rồi chứ. Trước khi đến chỗ Lạc Thần, ta lại tắm rửa bản thân một cách tỉ mỉ. Lạc Thần bị ép hầu hạ Thánh thượng, ta chỉ thấy thương xót. Lúc này ta thay hắn nhún nhường dưới thân Thái tử, lại cảm thấy bản thân dường như đã bẩn thỉu rồi. Trước kia làm ám vệ, cho dù tính mạng không giữ được cũng không sợ, nhưng lúc này ta lại sợ Lạc Thần chê bai thân thể này đã bị Thái tử dùng qua. Nhưng Lạc Thần lại ôm lấy ta, hôn lên trán ta: "Thái tử nói rất hài lòng với biểu hiện của ta, ca ca đêm qua vất vả rồi." Vành mắt ta cay cay, lại ngây ngốc hỏi hắn: "Ta không sao, hôm nay có cần thuốc giải không?" Lạc Thần lắc đầu. Ta mím môi, quả nhiên hắn vẫn là chê ta bị Thái tử... Nhưng một sự ẩm ướt đã cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta ngẩn người, vội vàng vươn tay muốn nắm lấy, nhưng chỉ kịp nắm được một lọn tóc xanh. Lạc Thần ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa từ dưới nhìn lên ta, giọng nói dịu dàng như nước: "Ca ca, đêm nay ta hầu hạ ngươi, không để ngươi đau, chỉ để ngươi..." Trong bầu không khí vô cùng ám muội, hai chữ cuối cùng mơ hồ không rõ. Sau đó hắn lại... Ta túm chặt lấy ga giường, thân thể đột nhiên chìm xuống. Thấm thoát đã vào đông. Thỉnh thoảng, ta sẽ thay Lạc Thần đến chỗ Thái tử. Thái tử điện hạ dường như đã quen với bóng đêm, không bao giờ đề cập đến chuyện thắp đèn nữa. Thủ đoạn cũng ôn hòa hơn nhiều. Chỉ là đôi khi, người ở trên lại luôn khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc. Chắc là ảo giác thôi. Ngày hôm nay, Thái tử đột nhiên triệu ta vào ban ngày. Ngài ấy vẫn đeo mặt nạ như cũ, nói muốn ban thưởng cho ta một đám mỹ nhân xinh đẹp, coi như phần thưởng cho việc ta canh chừng Quý phi nửa năm qua. Trong lòng ta có chút lo lắng. Hiềm nỗi đám mỹ nhân đều là nam tử, càng giống như là một sự thử thách. Ta muốn từ chối, nhưng Thái tử vỗ vai ta: "Tiểu Cửu, ngươi đây là muốn nghịch lại mệnh lệnh của cô sao? Cô đã nói với bọn họ rồi, đêm nay ngươi hãy ở lại đây, bọn họ sẽ hầu hạ ngươi thật tốt." Ta chỉ đành giả vờ nhận lời. Thái tử rời đi, để lại một đám mỹ nhân, người nào người nấy thủ đoạn đều lợi hại. Ta lại không có tâm trí ở đây, trong đầu chỉ nghĩ đến Lạc Thần. Chẳng biết đêm nay không có liều thuốc giải là ta đây, hắn có dễ chịu không. Ta nghiến răng, đẩy đám mỹ nhân ra: "Ta đang có công vụ tại thân, thực sự xin lỗi." Nói rồi bỏ đi, mặc kệ bọn họ nhìn nhau ngơ ngác. Đến chỗ Lạc Thần thì đã rất muộn. Hắn ôm chầm lấy ta, giọng điệu ủy khuất: "Ca ca hôm nay tới muộn thế, ta còn tưởng ngươi không tới nữa, hơn nữa, trên người ngươi sao lại có mùi của người khác?" Ta rõ ràng chẳng làm gì, nhưng lại chột dạ một cách kỳ lạ. Đôi mắt đào hoa kia u uẩn nhìn ta: "Ca ca lẽ nào đã thích người khác rồi?" Yết hầu ta chuyển động, đành phải đem chuyện Thái tử ban thưởng kể cho hắn nghe. Cuối cùng lại bổ sung một câu: "Họ rất đẹp, nhưng đều không phải là ngươi, ta... ta chỉ thích một mình ngươi thôi." Nói xong mặt ta có chút nóng. Lạc Thần đôi mắt đào hoa cong lên, đôi môi thơm ngát in dấu lên: "Ca ca sao lại biết trêu ghẹo người thế, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi." Ta lại bị mê hoặc đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì nữa, nâng lấy mặt hắn mà hôn lại. Chuyện Thái tử ban thưởng bị ta quẳng ra sau đầu. Bị phát hiện cũng được, bị giày vò đến chết cũng được. Chỉ cần có Lạc Thần, chỉ cần có tình yêu, ta sẽ không sợ gì hết. Nhưng ta không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao