Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta bắt đầu không kìm được mà làm những chuyện ngu ngốc. Ban đầu chỉ là lén đổi chén trà của Tạ Lang thành loại bị sứt mẻ, khi hắn đàm luận về kiếm đạo thì cố ý nói lớn những chuyện không đâu để ngắt lời hắn. Cho đến một lần, ta nghe nói sư tôn muốn truyền lại chí bảo "Sương Hoa Kiếm" của tông môn cho hắn. Thanh kiếm đó, ta đã chờ đợi suốt ba năm. Ta sụp đổ hoàn toàn. Ta hạ độc vào trà của Tạ Lang. Không phải độc chết người, chỉ là khiến hắn đau bụng tiêu chảy, tạm thời không thể dùng kiếm. Ta muốn hắn mất mặt trước sư tôn, muốn sư tôn thấy rằng hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng thủ đoạn của ta quá vụng về. Độc còn chưa vào miệng hắn đã bị phát hiện. Mọi người vây quanh hỏi han hắn, còn ta đứng ngoài đám đông, bị đôi mắt lạnh nhạt kia liếc nhìn một cái. Cái nhìn đó không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Từ đó về sau, ta như phát điên. Ta hủy pháp khí của hắn, bịa đặt xấu xa về hắn trước mặt sư trưởng, thậm chí khi hắn ra ngoài lịch luyện còn cố tình đưa bản đồ sai, muốn hắn phải chịu khổ. Mỗi một việc đều bị vạch trần. Mỗi một lần, ta lại càng thêm thảm hại. Ta từ một "tiểu sư đệ có chút tùy tiện" biến thành "kẻ tiểu nhân nham hiểm ghen ghét sư đệ". Đó là kiếp trước của ta. Về sau, ta hạ dược hắn, dùng thanh bạch của mình để ép hắn phải ở bên ta. Ta tưởng làm vậy sẽ đoạt lại được chút gì đó. Nhưng khi Tạ Lang đi lịch luyện, tông môn lấy danh nghĩa "tàn hại đồng môn" phế bỏ tu vi của ta, đuổi ta xuống núi. Sau đó ta bị người của ma đạo bắt được. Bọn chúng thèm khát thể chất lô đỉnh của ta, giày vò ta suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng giết chết ta. Lúc chết, điều ta nghĩ đến là —— nếu được làm lại một lần nữa, ta nhất quyết không tranh giành nữa. Không cần hào quang vạn người mê, không cần những ánh mắt kia, cũng chẳng cần sự sủng ái của bất kỳ ai. Ta chỉ muốn sống. "Ta thật sự sẽ không làm những việc đó nữa." Ta ngẩng đầu, kiên định nhìn Kỷ Vân Chu. "Đại sư huynh, các ngươi không tin ta cũng không sao, ta sẽ dùng hành động để chứng minh." Kỷ Vân Chu nhìn ta, chân mày vẫn nhíu chặt. Đứng sau lưng hắn, Nhị sư tỷ Lâm Sương hừ lạnh một tiếng. "Thẩm Từ, loại lời này ngươi đã nói quá nhiều lần rồi. Lần nào cũng hứa sửa, lần nào cũng bị bắt tại trận. Ngươi nghĩ chúng ta còn tin ngươi sao?" "Phải đó," Tam sư huynh phụ họa: "Lần trước ngươi động tay động chân trên kiếm của Tạ Lang bị bắt, cũng là vẻ mặt đáng thương này. Kết quả thì sao? Vừa quay đầu đã hạ độc người ta." Ta không biện bạch. Một tiếng bước chân thanh thản từ ngoài điện truyền vào. Mọi người không tự chủ được mà im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa điện. Tạ Lang bước vào. Hắn mặc một thân trường bào trắng như ánh trăng, tóc đen búi gọn bằng một cây trâm ngọc. Diện mạo thanh tú như ngọc, mày mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Tạ Lang đứng lại bên cạnh ta, rủ mắt nhìn ta. "Đang nói chuyện gì?" Lâm Sương giành trả lời: "Thẩm Từ đang thề thốt nói sẽ không nhằm vào ngươi nữa. Nghe nực cười không?" "Đúng vậy, loại lời nói dối vụng về này, ai ngu mới tin." Tam sư huynh bồi thêm. Tầm mắt của Tạ Lang vẫn đặt trên người ta, dừng lại thêm vài hơi thở. Ta cũng chẳng hy vọng hắn sẽ nói đỡ cho mình. Ta đứng dậy từ mặt đất, đầu gối đã quỳ đến tê dại. Khẽ phủi bụi bặm trên y phục, ta khom người hành lễ: "Những gì cần nói ta đã nói xong, tin hay không tùy các ngươi. Ta về trước đây." "Thẩm Từ." Kỷ Vân Chu gọi ta từ phía sau. Ta không ngoảnh đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao