Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày trở lại tông môn đã gây ra một hồi chấn động lớn. Vừa bước vào cửa núi, đệ tử canh cửa đã nhận ra ta, trợn tròn mắt ngây người hồi lâu, rồi xoay người chạy vào trong, vừa chạy vừa hét: "Thẩm sư huynh về rồi! Thẩm sư huynh về rồi!" Tin tức truyền đi rất nhanh. Ta còn chưa đi tới chủ điện, trên đường đã chật kín người. Bọn họ đứng hai bên đường nhìn ta, ánh mắt mỗi người một vẻ. Đại sư huynh Kỷ Vân Chu là người đầu tiên xông ra. Hắn đứng trên bậc thang, nhìn ta từng bước đi lên, hốc mắt ửng đỏ, đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ: "Thẩm Từ..." Ta không dừng lại, khi đi ngang qua hắn, bước chân thậm chí không hề do dự nửa phần. Phía sau truyền đến tiếng gọi trầm thấp của hắn: "Tiểu sư đệ..." Ta khựng lại một chút. Chỉ là một thoáng cực ngắn, rồi tiếp tục bước đi. Tiểu sư đệ. Đã bao lâu rồi hắn không gọi ta như vậy? Trước đây khi hắn gọi "Thẩm Từ", mỗi một chữ đều như đang nhai nát thứ gì đó chán ghét. Giờ đây hắn lại gọi "Tiểu sư đệ", nhưng ta đã không còn là đứa trẻ sẽ nhào vào lòng hắn làm nũng như xưa nữa rồi. Mấy ngày sau đó, người đến tìm ta đông nườm nượp. Lâm Sương là người đầu tiên đến nơi ở của ta. Tỷ ấy đứng ở cửa, tay bưng một chiếc hộp gỗ, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện. "Trong hộp là đan dược và linh thạch ta tích góp những năm qua, coi như là lễ vật tạ lỗi với đệ..." Ta không nhận chiếc hộp đó, cũng không mời tỷ ấy vào cửa: "Sư tỷ không cần phải như thế, chuyện trước kia, ta đã quên rồi." Tỷ ấy đứng đó khóc rất lâu. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Tiểu sư muội... từng người một đến rồi lại đi. Những lời bọn họ nói ta đều nghe, nhưng không hề lọt tai. Ta đóng cửa phòng, ngăn cách những âm thanh đó ở bên ngoài. Lư hương trên bàn tỏa ra làn khói xanh lượn lờ, là loại trầm hương ta mang ra từ mật thất của Tạ Lang. Mùi hương này ngửi lâu rồi, thế mà lại khiến ta an tâm hơn bất kỳ mùi vị nào trong tông môn. Ta khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Thể chất lô đỉnh là bẩm sinh, không thể thay đổi, nhưng tu vi thì có thể. Trước đây ta cậy vào linh căn tốt, thể chất đặc biệt nên tu luyện luôn kiểu "ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới". Cậy có người sủng người thương nên chưa từng chịu khổ thực sự. Bây giờ thì khác rồi. Ta chỉ muốn dựa vào chính mình. Tu luyện, mạnh lên, lại tu luyện, lại mạnh lên. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Ta không còn nghĩ xem Tạ Lang đã đi đâu. Ta chỉ tu luyện, quên mất nhật nguyệt, quên cả nóng lạnh. Thi thoảng vào đêm khuya thanh vắng, ta sẽ sờ vào chiếc vòng bạc mỏng trên cổ chân. Xích linh lực đã tháo, nhưng chiếc vòng vẫn còn đó, như một dấu ấn nông sâu khảm vào da thịt. Đó là dấu vết Tạ Lang để lại. Thoắt cái đã lại một năm. Hôm đó ta đang luyện kiếm dưới thác nước sau núi, bỗng nhiên nhận thấy một luồng khí tức quen thuộc từ xa áp sát. Khí tức kia lãnh lệ mà mạnh mẽ, mang theo một luồng sát khí túc sát, làm chim chóc trong rừng kinh sợ bay tán loạn. Ta thu kiếm vào bao, ngẩng đầu nhìn lên. Tạ Lang đứng trên một tảng đá lớn phía trên thác nước, y bào bay phần phật, tóc dài bị gió thổi tung, càng làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt gầy gò kia. Trong tay hắn cầm một vật, được bọc trong vải đen, trông như một loại pháp khí nào đó. Tạ Lang gầy đi rất nhiều. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi ta nhìn thấy hắn. Hắn vốn đã thanh mảnh, nay lại càng thêm gầy guộc đến mức trơ xương. Chỉ có đôi mắt kia vẫn thâm trầm, chuyên chú như cũ, khi đặt lên người ta liền nặng trĩu như muốn nhìn thấu tâm can. "Thẩm Từ." Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã từ tảng đá lớn nhảy xuống, đáp xuống trước mặt ta. Tạ Lang đưa vật trong tay cho ta. "Tìm thấy rồi." Tạ Lang khẽ nhếch khóe miệng: "Thứ có thể chuyển di thể chất lô đỉnh." Ta đưa tay nhận lấy. Mở lớp vải đen ra, bên dưới là một miếng ngọc quyết màu đỏ sẫm, bề mặt khắc đầy những phù văn cổ xưa dày đặc, phản chiếu ánh sáng u tối dưới ánh mặt trời. "Đây là..." "Cấm khí của Ma tộc, tên gọi 'Chuyển Sinh Quyết'." Tạ Lang giải thích, giọng nói có chút mệt mỏi: "Tác dụng của nó là... có thể chuyển thể chất của một người sang một người khác. Tiền đề là cần cả hai bên đều tâm đầu ý hợp, không được có nửa phần miễn cưỡng." Hắn khựng lại một chút, nhìn ta, ánh mắt trịnh trọng: "Tìm một thời gian thích hợp, ta sẽ chuyển thể chất của ngươi sang người ta." Ta nắm chặt miếng ngọc quyết kia, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay lan tỏa ra toàn cơ thể: "Ngươi có biết thể chất lô đỉnh có nghĩa là gì không?" "Ta biết." "Biết mà vẫn cam lòng?" "Cam lòng." Hắn nhìn ta, trong đôi mắt ấy không hề có bất kỳ sự do dự hay trì hoãn nào, chỉ có một loại định tâm gần như cố chấp: "Thẩm Từ, ta nói thích ngươi, ý chính là sẵn lòng vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì." Ta bỗng thấy mũi mình chua xót, có thứ gì đó dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng: "Tạ Lang, ngươi thật là ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao