Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đôi chân ta mềm nhũn, cơ thể không khống chế được mà trượt xuống đất. Tạ Lang xoay người lại, đưa tay đỡ lấy ta. Nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua lớp vải, lạnh đến mức khiến ta không nhịn được mà dán sát vào hơn. Cơ thể Tạ Lang cũng đang run rẩy nhẹ. Tình độc cũng có tác dụng với hắn. Ta ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trong thoáng chốc, dường như hắn có nhìn ta một cái. Ánh mắt đó dường như có thứ gì đó thoáng qua. Dưới sự giày vò của tình độc, ta không kịp phân định. Chuyện về sau giống như một giấc mộng nóng rực và hỗn loạn. Ta không biết ai là người tiến lại gần trước, cũng không biết bắt đầu như thế nào. Chỉ nhớ ngón tay của Tạ Lang rất lạnh, khi ấn lên người ta giống như những miếng băng, tạm thời xoa dịu cơn khô nóng. Hơi thở của hắn rất nóng, rơi trên da thịt ta như một ngọn lửa mới. Còn có giọng nói của hắn. Thấp như vậy, khàn như vậy, áp sát bên tai ta. "Đừng sợ, có ta ở đây." Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao, lệ trong mắt ta trào ra. Trong lòng tràn ngập nỗi uất ức chua chát khôn nguôi. Ngày chuyến đi bí cảnh kết thúc, ta là người đầu tiên bước ra khỏi truyền tống trận. Cơ thể vẫn còn rất hư nhược, đôi chân có chút bủn rủn, nhưng ta gượng chống để trở về nơi ở. Giây phút đóng cửa lại, ta tựa lưng vào cánh cửa từ từ ngồi thụp xuống đất, tim đập thình thịch. Không thể để vết xe đổ lặp lại. Ta sợ lịch sử tái diễn, lại rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Ông trời đã cho ta một cơ hội nữa, ta không dám đánh cược. Ta đứng dậy, quan sát xung quanh, bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Vài bộ y phục thay đổi, một ít linh thạch vụn, một bình đan dược trị thương. Không nhiều, nhưng đủ rồi. Ta phải tranh thủ lúc bọn họ chưa rời khỏi bí cảnh, mau chóng rời khỏi nơi này. Đến một nơi không ai quen biết ta, lặng lẽ mà sống. Lúc trăng lên giữa trời, ta đeo bọc nải trên lưng, khẽ khàng đẩy cửa phòng. Ngoài cửa có một người đang đứng. Trường bào trắng như trăng, trâm ngọc trên tóc đen, diện mạo dưới ánh trăng lạnh lẽo như một bức tượng ngọc điêu khắc. Chẳng biết Tạ Lang đã trở về từ lúc nào, cũng chẳng rõ hắn đã đứng ngoài cửa bao lâu. Ta đứng sững tại chỗ, bọc nải từ tay trượt xuống, đồ đạc bên trong rơi vãi khắp đất. Hắn không nhìn những thứ đó, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt ta. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt kia, lúc này lại thâm trầm như muốn hút người ta vào trong. Tạ Lang chậm rãi giơ tay lên, trong tay kẹp một chiếc khăn tay. Trên khăn có một mùi hương thoang thoảng, ngọt lịm đưa tới. Đồng tử của ta co rụt lại, theo bản năng muốn chạy, nhưng mùi hương đó đã chui tọt vào mũi. Ý thức của ta giống như bị ai đó ngắt đứt đột ngột, trước mắt tối sầm lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao