Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

1. Tạ Lang Muộn rồi. Khi ta đến nơi, Thẩm Từ đã chết. Thi thể y bị vứt bỏ tùy tiện ở bãi tha ma, y phục rách nát, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương một vệt máu đã khô. Một người đẹp đẽ như y, sau khi chết lại chẳng có nổi một mảnh đất chôn cất tử tế. Ta bế thi thể y lên, khẽ phủi đi lớp bùn đất trên mặt. Lông mi y vẫn còn đọng sương, nhưng đôi mắt thì chẳng bao giờ mở ra nữa. Thẩm Từ lúc sinh thời rất hay lườm ta. Những lúc lườm ta, đôi mắt ấy vừa tròn vừa sáng, giống như một con thỏ bị kinh động, rõ ràng là sợ hãi mà vẫn cố làm ra vẻ hung dữ. Khiến người ta chỉ muốn ôm y vào lòng. Đáng tiếc là ta đã không làm như vậy. Ta chỉ lặng lẽ dời tầm mắt, giả vờ như không thấy gì cả. Ta chợt nhớ lại câu nói cuối cùng Thẩm Từ dành cho ta trước khi chết: "Ngươi có thể đừng đi không?" Giọng nói rất nhỏ, mang theo sự cầu khẩn không giấu giếm. Mà ta lại trả lời rằng: "Nhiệm vụ tông môn, không thể không đi." Ta cứ ngỡ y sẽ đợi ta về. Một người quấn quýt như y nhất định sẽ đợi ta mà. Nhưng y không có. Vào ngày thứ bảy sau khi y mất, ta ngồi bên thác nước sau núi mà y thích nhất lúc sinh thời, dẫn kiếm tự tận. Trước khi chết ta đã nghĩ, nếu được làm lại một lần nữa, ta sẽ không giả vờ dè dặt nữa. Ta muốn nói với y rằng ta thích y. Ta muốn giữ y bên mình, không để bất kỳ ai làm hại y. Ta muốn nói với cả thế giới rằng, y là của ta. 2. Ta mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong bí cảnh. Trước mặt là con yêu thú sắp mất mạng, sau lưng là Thẩm Từ đang lảo đảo lùi lại. Tóc y rối bời, y phục rách rưới, trên mặt dính đầy bụi đất và vết máu. Nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy, sáng lấp lánh như chứa đầy những mảnh sao vỡ. Yêu thú phun ra làn sương đỏ sẫm bao trùm lấy chúng ta. Khoảnh khắc tình độc nhập thể, ta thấy mặt Thẩm Từ từng chút từng chút một ửng hồng. Ánh mắt y trở nên mê ly, cơ thể không khống chế được mà ngã về phía ta. Mọi chuyện kiếp trước vù vù lướt qua trong trí não. Sự lãnh đạm giả vờ không quan tâm khi bị y vu khống, niềm rung động không giấu nổi trong đêm bị y hạ dược, sự hoan hỷ chẳng dám cho ai biết khi y đe dọa muốn ở bên ta, và nỗi tuyệt vọng trời sụp đất nứt khi y qua đời. Tất cả đều nhớ lại rồi. Ta ôm lấy Thẩm Từ, vùi mặt vào hõm cổ y. Y cứ ngỡ đó là tác dụng của tình độc, chỉ có ta biết là không phải. Chuyện sau đó đều loạn cả lên. Ta ngây thơ nghĩ rằng chúng ta sẽ làm hòa sau bí cảnh. Giống như kiếp trước, y vụng về đưa ra yêu cầu, ta im lặng chấp nhận. Ta tưởng mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo. Ta có thể từ từ bù đắp lỗi lầm kiếp trước, có thể bày tỏ lòng mình với y. Thế nhưng Thẩm Từ lại muốn chạy. Nhìn đống y phục và linh thạch rơi vãi đầy đất, cùng với khuôn mặt hoảng hốt lo sợ của y, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi nực cười và bi lương to lớn. Thẩm Từ muốn rời bỏ ta. Kiếp này, y không cần ta nữa. Kiếp trước y hạ dược ép ta, ta cứ ngỡ ít nhất cũng có vài phần yêu thích. Nhưng nhìn dáng vẻ tránh ta như tránh tà của y lúc này, ta mới muộn màng nhận ra —— Thẩm Từ không thích ta. 3. Đêm hôm ta nhốt Thẩm Từ lại, y hỏi ta tại sao lại giam cầm y. Ta nói, ta đã phá hỏng thanh bạch của ngươi, nên chịu trách nhiệm. Y không nhìn ta, ngữ khí lạnh lùng vô cùng: "Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm." Khoảnh khắc đó ta bỗng thấy rất muốn cười. Nhớ lại khung cảnh kiếp trước, ta chỉ có thể cảm thán, vận mệnh thật sự công bằng. Nhưng ta không để Thẩm Từ đi. Dù thế nào đi nữa, ta không thể sống thiếu Thẩm Từ. 4. Về sau, Thẩm Từ nói muốn ta chuyển di thể chất lô đỉnh cho y, chỉ cần ta làm được liền kết vi đạo lữ với ta. Ta không chút do dự mà đồng ý. Trải qua muôn vàn gian nan, cuối cùng cũng có manh mối. Ta đã tới Ma vực, tìm được Chuyển Sinh Quyết. Trên con đường đó ta đã bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã bỏ mạng nơi ấy. Nhưng ta không dám chết. Ta nhất định phải có được Thẩm Từ, rồi vĩnh viễn ở bên cạnh y. May mà đều thành công cả. Sau đó Thẩm Từ thông qua sự nỗ lực của chính mình, đã trở thành chưởng môn. 5. Ngày hôm đó nắng rất đẹp, Thẩm Từ mặc chưởng môn pháp bào đứng ở nơi cao nhất. Gió thổi tung vạt áo y, khiến cả người y trông thanh tú thoát tục. Ánh mắt y không còn né tránh, khiếp nhược, mà là bình thản, trầm ổn nhìn tất cả mọi người. Khoảnh khắc ấy ta bỗng thấy hốc mắt cay xè. Y cuối cùng đã trở thành dáng vẻ mà y mong muốn. Không cần phải lấy lòng ai, phụ thuộc vào ai, không cần dựa vào sự ban ơn của bất kỳ ai mà sống. Y đứng ở đó, chính là chính mình. Mạnh mẽ, độc lập, hào quang vạn trượng. Còn ta, là người duy nhất đứng bên cạnh y. Trở về sau, Thẩm Từ bỗng nhiên nói với ta: "Tạ Lang, chúng ta tổ chức đại điển đạo lữ đi." Ta ngẩn người: "Cái gì?" "Đại điển đạo lữ." Vành tai y hơi ửng hồng, nghiêng đầu không nhìn ta: "Ngươi điếc rồi hay sao? Ta không muốn nói lại lần thứ ba." Ta nhìn y rất lâu, lâu đến mức y cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại, chạm vào ánh mắt ta. Mặt Thẩm Từ đỏ lựng lên, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Y thật sự muốn cùng ta kết vi đạo lữ, muốn cùng ta đường đường chính chính ở bên nhau trước mặt mọi người. "Những năm qua ngươi đã vì ta làm rất nhiều chuyện." Giọng y rất nhẹ, như đang tự lẩm bẩm: "Không phải ta không biết. Ta chỉ là..." Y không nói tiếp. Nhưng ta hiểu. Y chỉ là không biết hồi đáp thế nào. Thẩm Từ thực ra luôn không giỏi biểu đạt tình cảm. Vui cũng nổi cáu, quan tâm lại giả vờ không quan tâm, thích lại cứ phải nói là ghét. Y tưởng làm như vậy có thể bảo vệ chính mình, không bị tổn thương. Thế nhưng Thẩm Từ à, sao ngươi lại không hiểu chứ? Ta thích ngươi, chưa bao giờ cần ngươi phải hồi đáp điều gì. Ta cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai y. Y ngồi bất động, một lúc sau mới đưa tay ra, khẽ vỗ vỗ vào lưng ta. Động tác đó vụng về và cứng nhắc, giống như đang dỗ dành một con mèo xù lông. "Đừng khóc nữa." "Thẩm Từ." "Ừ." "Ta yêu ngươi." Tai Thẩm Từ đỏ bừng hoàn toàn, như sắp nhỏ máu. Lông mi run rẩy không ngừng, đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không nói ra được câu tương đương. Y quay mặt sang một bên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu. "Biết rồi, sến súa chết đi được." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao