Trang chủ
/
Tần Nhiên là con nuôi của ba tôi, cũng là kẻ thù không đội trời chung với tôi
/
Chương 1
Chương 1
Năm thứ ba sau cái chết của Tần Nhiên, trời lại mưa một trận rất lớn. Mỗi lần tôi đi thăm Tần Nhiên, thời tiết đều không tốt, ngày giỗ của anh ta lại càng tệ hơn, không là bão thì cũng là mưa rào. Lúc còn sống anh ta hiếm khi nổi giận với tôi. Không biết có phải sau khi chết mới hậu tri hậu giác nhận ra tôi đối xử với anh ta quá tệ, nên mới luôn nổi giận mỗi khi tôi đến thăm hay không. Tần Nhiên là người được "ánh trăng sáng" của ba tôi gửi gắm cho ông trước lúc lâm chung. Mẹ tôi cũng vì phát hiện ra ba tôi có "ánh trăng sáng" mà u uất không vui, sinh hạ tôi không bao lâu thì qua đời. Lão già chết tiệt kia không những không áy náy, còn rước con của người khác về nhà, đối xử với anh ta còn tốt hơn cả đứa con ruột là tôi. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì chứ? Tôi chướng mắt việc Tần Nhiên làm gì cũng áp đảo mình, luôn bày mưu tính kế bắt nạt anh ta, nhưng anh ta cũng chưa từng tức giận. Tôi luôn cảm thấy trong mắt anh ta có một sự nhẫn nhịn không tên, giả tạo đến phát bực. Tôi càng đối xử tệ, anh ta lại càng ra vẻ tử tế với tôi, khiến lão già lại càng thiên vị anh ta hơn. Lão già lại vì anh ta mà phạt tôi, tôi tức quá kéo anh ta vào phòng tát cho một cái. "Đồ giả tạo! Đồ ngụy quân tử! Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì anh cứ giả vờ cả đời cho tôi!" Đó là lần đầu tiên Tần Nhiên tháo bỏ lớp ngụy trang, nụ cười dần biến mất, tiến lên vài bước ép tôi vào cửa. "Tôi đúng là ngụy quân tử." Ánh mắt anh ta nhìn tôi trở nên nóng rực, lướt qua mặt tôi từng tấc một, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. "Tôi mà không diễn, em mới nên sợ đấy." Tôi cứ ngỡ đuôi cáo của anh ta cuối cùng cũng lộ ra rồi, nào ngờ không quá hai ngày sau kẻ thù tìm đến, anh ta đã không chút do dự chắn đạn cho tôi. Cả người đầy máu ngã vào lòng tôi, người đã sắp tắt thở rồi mà vẫn còn cười bảo tôi đừng sợ. "Lúc này không có ai xem, anh còn diễn cái gì nữa?" Tôi cõng anh ta đi ra ngoài, miệng vẫn chẳng nói được lời nào tử tế: "Ai mượn anh cứu tôi? Muốn tôi nợ ân tình của anh sao? Để lão già trách mắng tôi à?" "Không có... Em không nợ gì tôi cả, tôi... tôi tự nguyện..." Tôi không buông tha mà chỉ trích anh ta, anh ta câu được câu không nghiêm túc giải thích với tôi. Cho đến khi phía sau không còn tiếng động nào nữa, tôi nắm chặt bàn tay đang thõng xuống của anh ta: "Coi như... coi như tôi cầu xin anh, đừng ngủ có được không?" Đối đầu gay gắt bao nhiêu năm, đó là lần đầu tiên tôi cúi đầu nhượng bộ trước Tần Nhiên. Nhưng anh ta lại chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Hai mắt nhắm nghiền, chẳng bao giờ mở ra nữa. Chân trời lại rạch qua một tia chớp. "Kẻ thua cuộc vẫn là kẻ thua cuộc, chết rồi chỉ có thể dùng thủ đoạn không thấy ánh sáng này để trả thù." "Không muốn tôi đến thì tôi càng đến, có bản lĩnh thì anh cứ phát lực tiếp đi, để tôi trực tiếp xe nát người tan xuống dưới kia bầu bạn với anh." Năm đầu tiên, tôi còn nói những lời mỉa mai anh ta. Giống hệt như lúc anh ta còn sống. Nhưng đây đã là năm thứ ba, tôi chỉ lặng lẽ đứng trước bia mộ. Chiếc ô trên tay dưới cơn mưa tầm tã đã sớm trở nên vô dụng, không che được cho tôi, nhưng lại có thể che được bó hoa trong lòng tôi. Tấm ảnh trên bia mộ là do tôi chọn, cũng là do tôi chụp. Lúc người quản lý nghĩa trang hỏi xin ảnh, tôi vừa mới bước ra khỏi quán bar ồn ào, ngồi xổm ở góc đường hút thuốc. Gió thổi khiến đầu óc tôi không mấy tỉnh táo, tay cũng lạnh đến run rẩy, tiện tay tìm một tấm ảnh trong điện thoại gửi qua. Trong ảnh, anh ta đang cười, còn cười rất vui vẻ. Suýt nữa thì quên mất, Tần Nhiên trước đây rất hay cười. Có một lần tôi bảo anh ta cười trông rất giả tạo và xấu xí, sau đó anh ta rất ít khi cười nữa. Đặc biệt là khi đối diện với tôi. Tôi vẫn luôn không dám thừa nhận, thật ra Tần Nhiên cười lên rất đẹp. Kiểu khiến người ta không thể rời mắt được ấy. "Anh có lạnh không?" Tôi hỏi. Có lẽ là do tôi hơi lạnh, lúc mở miệng giọng nói có chút run rẩy. Nếu là trước đây, khi tôi đột nhiên thốt ra một câu quan tâm, anh ta chắc chắn sẽ đáp lại tôi với vẻ thụ sủng nhược kinh. Nhưng bây giờ đáp lại tôi chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao