Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hai lô hàng mới kia cuối cùng vẫn đổ lên đầu tôi. Tôi nhân lúc Tần Nhiên chưa tỉnh đã đi luôn. Trước khi đi còn điều người bên cạnh anh ta đi chỗ khác, bảo đàn em canh chừng không cho anh ta ra khỏi cửa. Mấy món đồ mới nhất trên thị trường, nhà nào cũng nhìn chằm chằm như hổ đói, trên đường hộ tống khắp nơi đều là hiểm nguy. Tần Nhiên thà đắc tội trực tiếp với tôi, quỳ để tôi đánh cũng không chịu nhường cho tôi. Đời trước Tần Nhiên bệnh nặng, lúc tôi đi nghiệm hàng anh ta còn không xuống giường nổi. Chỉ cần anh ta xuống giường được, tuyệt đối sẽ không để tôi đi, tôi đi thì anh ta cũng phải theo bằng được. Tôi nhớ chuyến này trên vai tôi có thêm một cái lỗ, xuống chút nữa là trúng tim. Nếu anh ta lại phát ngốc cả người đầy máu ngã vào lòng tôi, tôi thật sự chịu không thấu. Có kinh nghiệm một lần, chuyến đi này thuận lợi hơn nhiều. Nhưng phòng tới phòng lui, vẫn đụng phải Tề gia. Kẻ thù kết oán sâu nhất của Hứa gia, ân oán mấy đời vướng mắc không dứt. Cũng may trước khi đến tôi đã điều động một nhóm người của ba tôi, không bị rơi vào thế hạ phong như lần trước. Tề Tư Triết nói những lời đại khái không khác kiếp trước là bao: "Hứa Chiêu, hay là em theo tôi đi, tôi về nói với mấy lão già trong nhà làm lễ dạm ngõ, hai nhà chúng ta mối thù này nói không chừng sẽ hóa giải được, cũng đừng lúc nào cũng làm cho không khí căng thẳng thế này." Hắn cười trông rất bất lương, vẻ cà lơ phất phơ khiến người ta rất muốn tát cho một cái. Kiếp trước tôi đã tát thật. Lúc hắn ghé vào tai tôi, ánh mắt mê ly nói những lời này, tôi đã không chút do dự tặng cho hắn một bạt tai. Lời của hắn là nói thầm, nhưng tiếng tát của tôi lại vang đến mức khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Nhìn gương mặt bị sự phẫn nộ bủa vây của hắn, tôi lạnh lùng nói: "Tôi không ngại khiến mối thù của hai nhà sâu thêm đâu." Người hai bên đánh nhau, tôi và Tề Tư Triết mỗi người trúng một viên đạn. Viên của tôi ở trên vai, còn của hắn thì phần dưới nát bét rồi. Con chó dâm dục động tí là chơi ra mạng người, đáng đời phải có kết cục như vậy. Sau chuyện này, Tề Tư Triết hận tôi thấu xương, nên mới có phát súng sau này. Không bắn lên người tôi, mà bắn lên người Tần Nhiên. Tôi nắm chặt nắm đấm, nhịn không tát bạt tai đó ra. Thấy tôi không nói gì, khóe miệng Tề Tư Triết nhếch lên đầy ý xấu: "Sao nào? Đang cân nhắc—" Hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái lỗ máu trên ngực mình. Vẫn là súng nhanh hơn. Thật kỳ lạ, một đứa con riêng không được thừa nhận như vậy, kiếp trước sao tôi lại chỉ để hắn nát phần dưới thôi nhỉ. Rõ ràng dù có chết cũng chẳng ai thèm quan tâm mà. Hành trình vốn dĩ một tuần thì năm ngày đã hoàn thành. Khiến Tề gia chịu thiệt một vố, Hứa Hoằng Văn vui mừng, tổ chức một bữa tiệc công lớn. Tôi tìm kiếm trong đám người hỗn loạn một hồi, nhìn thấy Tần Nhiên. Lần này vết thương của anh ta không nặng như lần trước, cũng đã được cứu chữa kịp thời, theo lý mà nói năm ngày đã lành gần hết rồi. Nhưng sắc mặt anh ta trắng bệch, giống như giây tiếp theo sẽ đổ gục xuống đất. Vết nứt trên môi vẫn đáng sợ như cũ, không giống như chưa lành hẳn, mà giống như bị xé rách nhiều lần vậy. Tần Nhiên cũng nhìn thấy tôi. Chỉ là ánh mắt anh ta trống rỗng lạnh lẽo, khiến tim tôi thắt lại một cái. Anh ta vừa đối mắt với tôi đã quay đầu đi mất, tôi đặt ly rượu xuống đuổi theo, trước một cánh cửa khép hờ bị người ta ôm ngang lưng kéo vào trong. "—Rầm" Đôi bàn tay đang tì lên người tôi khóa chặt cánh cửa lại. Tôi ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, ngay sau đó đập vào mắt là đôi mắt đỏ ngầu của Tần Nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy một Tần Nhiên như thế này. Anh ta luôn điềm tĩnh tự chủ, hiếm khi có lúc mất kiểm soát, huống hồ trong mắt lại xuất hiện sự đau khổ và giận dữ mãnh liệt như vậy. "Em hôn tôi, đích thân chăm sóc tôi cả đêm, chính là để tôi lơi lỏng cảnh giác rồi nhốt tôi lại có phải không?" "Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, nếu em muốn hai lô hàng đó tôi có thể đưa cho em, đừng lấy chuyện này ra trêu chọc tôi?" "Không phải... ưm." Tần Nhiên không cho tôi cơ hội giải thích, hôn vừa nặng vừa gấp, va vào cánh cửa phát ra những tiếng trầm đục. Người vừa rồi sắc mặt còn suy nhược bây giờ đột nhiên có sức mạnh vô song, giống như dã thú phát điên, kiềm chế tôi ép thẳng lên giường. "Thấy tôi ngốc như vậy, phục tùng em như vậy... em có phải cảm thấy đặc biệt nực cười không?" Một tay anh ta giam cầm hai tay tôi giơ cao quá đầu, một tay đi lột quần áo tôi. "Tôi vốn dĩ có thể giấu rất kỹ." Hơi thở nóng bỏng dừng lại bên tai tôi. "Cho nên, đều tại em." "Cạch" một tiếng, cổ chân tôi mát lạnh. Đệch, cư nhiên dám khóa tôi lại?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao