Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trên tay hơi nặng, cúi đầu nhìn lại, là một chiếc roi da. Ngẩng đầu lên lần nữa, Tần Nhiên đang quỳ trên đệm lót ở từ đường, trên người chằng chịt vết máu. Cách đây không lâu tôi còn đang đốt đồ cho Tần Nhiên. Tiền giấy, nguyên bảo. Cả hoa tôi tặng anh ta, cả bức thư tình anh ta viết cho tôi. Định châm điếu thuốc, một thoáng thẫn thờ, đốt luôn cả chính mình. Chết thấu rồi. Cho nên đây không phải mơ, là tôi đã trọng sinh. Tôi ra tay rất nặng, Tần Nhiên đau đến mức cả người run rẩy nhưng không hề rên một tiếng, ngay cả hơi thở cũng được kiềm chế rất yếu ớt. Có lẽ vì tôi khựng lại quá lâu, người vẫn luôn cúi đầu nãy giờ mới ngẩng lên, khàn giọng hỏi: "Sao không đánh nữa?" Tóc anh ta rũ xuống hỗn loạn, có vài sợi bị mồ hôi mỏng dính vào trán, để lộ một gương mặt có chút thanh tú của tuổi trẻ. Đây là Tần Nhiên tuổi hai mươi mốt. Vết thương và mồ hôi ngược lại khiến gương mặt ưu tú của anh ta trở nên rõ nét hơn, pha trộn giữa vẻ hoang dã, quật cường và đẹp trai. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, trong đôi mắt ửng đỏ kia của anh ta cư nhiên lại ẩn chứa chút mong đợi. Tôi thử ngồi xổm xuống đối mặt với anh ta: "Chủ động tìm đánh à?" Khoảng cách quá gần, hơi thở không chút kiềm chế phả lên mặt anh ta. Biểu hiện trên mặt Tần Nhiên sững lại một thoáng, nhanh chóng cụp mắt xuống. Roi da tì lên vai anh ta, vô tình ấn vào vết thương. Anh ta nhịn không được khẽ thở dốc một cái, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng. Đâu phải là giận, rõ ràng là đang sướng. Nếu nhớ không lầm, lúc này anh ta mới đến Hứa gia được hai năm, luôn không sợ chết mà giành lấy hàng trong tay tôi. Có điều cánh chưa đủ cứng, lúc nào tôi cũng tìm được cơ hội để báo thù, đây là thời gian anh ta bị tôi bắt nạt thê thảm nhất. Vậy mà anh ta lại đang sướng. Đột nhiên tôi đã hiểu câu nói "Tôi đúng là ngụy quân tử" của anh ta có nghĩa là gì. "Tần Nhiên, anh đúng là đồ giả tạo." Tôi túm lấy tóc ép anh ta ngẩng đầu lên, rồi hôn xuống. Một nụ hôn hoàn toàn tuân theo bản năng. Môi chạm môi điên cuồng chiếm lấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nụ hôn này, là nóng. Hôn một lúc, mặt cũng trở nên nóng hổi ướt át. Muốn đẩy anh ta ra để lau, lại bị anh ta thô bạo giữ chặt đầu kéo xuống. Tôi quỳ rạp xuống đệm lót, va mạnh lên môi anh ta. Anh ta lại chẳng lùi bước chút nào, gấp gáp cạy mở hàm răng tôi. Mùi máu nồng nặc khiến tôi nhíu mày. Môi Tần Nhiên đau đến tê dại cũng không buông ra, nhưng hôn đến khi chạm phải nước mắt của tôi thì lập tức dừng lại: "Làm em đau à?" Tôi quệt đi vị mặn chát trên môi, toàn là máu của anh ta. Bàn tay định chạm vào tôi của Tần Nhiên đột nhiên khựng lại, thõng xuống bên hông nắm chặt thành nắm đấm: "Hay là... em thấy nụ hôn của tôi thật buồn nôn?" Vết nứt trên môi anh ta vẫn không ngừng rỉ máu, trên gương mặt nhợt nhạt trông đặc biệt đáng sợ. Giống như một nam quỷ đầy oán khí. "Chẳng phải muốn hai lô hàng mới kia sao? Tôi đưa cho anh." "Hứa Chiêu, đừng lấy chuyện này ra trêu chọc tôi, tôi sẽ—" "Sẽ thế nào?" Tôi liếm liếm vết máu trên môi anh ta. "..." Oán khí của Tần Nhiên ngay lập tức tan biến sạch sẽ, hơi ngơ ngác chớp mắt hai cái. Mặt lại đỏ lên rồi. Trước đây cứ ngỡ là vì sắc mặt tốt nên mặt anh ta mới luôn ửng đỏ, hóa ra chỉ là ở trước mặt tôi thì mới dễ đỏ mặt như vậy. Còn... khá là ngốc nữa. Tôi đứng dậy, định kéo anh ta lên thì có người xông cửa bước vào. "Hứa Chiêu!" "Cậu muốn đánh thì đánh tôi đi, đừng đánh Nhiên ca!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao