Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi nhớ Cố Hàm từng nói với tôi, Tần Nhiên trước nay vốn chẳng màng đến vết thương của mình, chỉ muốn được làm việc nhiều hơn. Không phải muốn tranh việc của tôi, mà là muốn thay tôi chắn đi những hiểm nguy. Nhưng tôi nói vết thương của anh ta không đẹp, Tần Nhiên liền thật sự bắt đầu nghiêm túc đối đãi với thương tích trên người, dù là vết thương nhỏ nhất cũng sẽ xử lý kỹ càng. Nhưng cái loại người như chúng tôi, bị thương là chuyện cơm bữa, sẹo nhiều không đếm xuể, có bảo dưỡng thế nào thì cũng đã định hình rồi. Huống hồ tình cảnh của Tần Nhiên còn phức tạp hơn tôi một chút. Trước khi đến nhà tôi, ba anh ta bạo hành, mẹ lâm trọng bệnh. Anh ta vì gom tiền học phí và tiền thuốc men mà từ nhỏ đã phải ra ngoài đánh đấm kiếm tiền đen. Vết thương trên người anh ta còn nhiều hơn cả tôi – đứa trẻ được huấn luyện từ bé. Nói thật, lúc anh ta mới đến, tôi đã từng xót xa cho anh ta. Nhưng Hứa Hoằng Văn cố ý dẫn dắt, cộng thêm sự ly gián của người ngoài, chút xót xa đó ngay lập tức tan thành mây khói. "Không thấy xấu đâu, không cần tắt đèn." Tôi giữ lấy tay anh ta. Tần Nhiên luôn coi lời tôi nói như thánh chỉ, tôi bảo không đẹp là anh ta nhất định không để tôi nhìn thấy, mỗi lần làm chuyện đó đều sẽ tắt luôn cả chiếc đèn ngủ đầu giường. "Nói thế là để anh biết giữ mạng một chút, đừng có như thằng ngốc mà cứ lao đầu về phía trước." Tôi dựa vào ngực anh ta, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ: "Tôi không muốn tranh giành nữa, anh cũng đừng làm việc thay tôi nữa." "Em... em không cần tôi nữa sao?" Bàn tay đang ôm tôi của Tần Nhiên đột nhiên siết chặt. "Nghĩ gì thế?" Tôi cười xoa xoa mặt anh ta để trấn an, "Đã nói bao nhiêu lần là sẽ không có chuyện đó rồi?" "Chỉ là mấy ngày nay tôi có suy nghĩ, trong nhà cũng có những ngành kinh doanh không cần động đến hàng nóng, chỉ là chưa được chín muồi lắm thôi." "Để tôi đi nói với lão già, mấy công ty đó để không cũng phí, trí tuệ nhân tạo hiện giờ vừa mới khởi sắc, đầu óc anh thông minh như vậy, nếu thật sự nắm bắt được xu hướng mà làm lớn, biết đâu sau này cả Hứa gia đều trông chờ vào anh kiếm tiền đấy." "Vậy còn em?" Anh ta lại hỏi. "Tôi đi cùng anh mà." Tần Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng, không nghĩ ngợi lâu đã gật đầu: "Được." "Anh đồng ý nhanh thế sao? Không sợ sẽ rất khó, rất mệt à? Nhiều thứ phải học lại từ đầu đấy." Anh ta cúi đầu hôn lên trán tôi: "Em bảo tôi làm gì, tôi làm cái đó." Lòng mềm nhũn, tôi đưa tay vò tóc anh ta rối tung rối mù: "Sao mà ngoan thế không biết." Hứa Hoằng Văn làm nghề cũ cả đời rồi, tiếp nhận cái mới không dễ dàng gì, không đồng ý cho Tần Nhiên hoàn toàn thoát ly để đi quản lý công ty. Nhưng cũng chẳng sao, nếu không có gì ngoài ý muốn thì vài năm tới sức khỏe ông ta sẽ ngày càng tệ, vào viện như cơm bữa, chẳng ai quản nổi ông ta có đồng ý hay không. Trước đây tôi không muốn nhìn cảnh Tần Nhiên và Hứa Hoằng Văn phụ từ tử hiếu, nên đã dọn ra ngoài ở từ sớm. Sau khi công ty bắt đầu đi vào quỹ đạo, Tần Nhiên cũng dọn ra khỏi lão trạch, sống cùng tôi. Hứa gia cũng có vài vị trưởng bối thuộc hàng bàng hệ, tính tình y hệt Hứa Hoằng Văn, chỉ mong tôi và Tần Nhiên đấu đá một mất một còn. Sợ họ biết chuyện rồi lại bày ra trò trống gì, chúng tôi dự định trước mặt người ngoài vẫn tiếp tục giả vờ bất hòa. Chỉ là kỹ năng diễn xuất của hai đứa tôi đều không tốt lắm, nên đành cố gắng không xuất hiện cùng lúc. Lúc về lão trạch ăn cơm rồi nghỉ lại thì hơi rắc rối một chút. Có lần vô tình "cướp cò" làm ra tiếng động hơi lớn, tôi lại là đứa hay rên, cách âm có tốt đến mấy cũng vẫn bị người làm gõ cửa. "Say quá, vừa rồi không cẩn thận ngã vài cái." Tần Nhiên đè tôi vào trong chăn. Tay tê rồi, nhịn không được cử động một chút, vô tình quẹt trúng, khiến Tần Nhiên hừ nhẹ một tiếng. "Ngã nặng lắm không? Có cần tôi lấy thuốc cho không ạ?" "Không sao đâu, dì về ngủ đi ạ." Sau khi cửa đóng lại, Tần Nhiên tốc chăn lên lườm tôi một cái, chống người đi kéo ngăn kéo. "Đừng khóa tay tôi!" Tôi lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích, "Lần này tôi thật sự không cố ý mà... thật đấy..." "Suỵt." Miệng cũng bị bịt kín luôn rồi. Lần đó là suýt lộ tẩy, còn một lần khác là hoàn toàn bại lộ. Khởi đầu là Cố Hàm đột nhiên gọi điện cho tôi vào sáng sớm, tôi "alo" hai tiếng, cậu ta vô duyên vô cớ thốt ra một câu: "Cậu đang ở cùng Tần Nhiên à?" Tôi giật mình tỉnh ngủ, lắp bắp biện minh: "Làm... làm sao có thể? Sớm thế này, chúng tôi lại không ở lão trạch." Đầu dây bên kia im lặng một hồi: "Nhưng đây là điện thoại của Tần Nhiên." "À..." Cầm nhầm điện thoại rồi. Tần Nhiên nằm bên cạnh khẽ cười một tiếng, cầm lấy điện thoại: "Ngủ tiếp đi, để tôi ra ngoài nghe." Sau này tôi mới biết, Nhiếp Thông Thần ở cạnh Cố Hàm đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Hắn không dám tin, lại đi tìm Tần Nhiên hỏi thẳng mặt một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn vừa giận vừa tiếc mà mắng anh ta vài câu, hình như còn mắng cả tôi nữa. Nghe người ta nói lúc hắn đi ra trên mặt có một dấu bạt tai, ngày hôm sau liền bị Tần Nhiên điều đi phương Bắc luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao