Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhưng mà... Cuối cùng cũng không thèm diễn nữa sao? Tần Nhiên lúc nào cũng đeo mặt nạ, vĩnh viễn không biết nổi giận với tôi, bị tôi ép đến đường cùng, hoàn toàn mất kiểm soát sẽ trông như thế nào? Anh ta nói nếu anh ta không diễn tôi mới nên sợ, dáng vẻ mà kiếp trước đến lúc chết cũng không cho tôi thấy, rốt cuộc có thể khiến tôi sợ hãi đến mức nào? Có sợ hơn việc anh ta cả người đầy máu ngã vào lòng tôi, hơi thở dần biến mất hay không? Tôi quá muốn nhìn thấy nó rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, xương cốt toàn thân đã bắt đầu run rẩy, tê dại nóng hổi, hận không thể nổ tung ngay lập tức. Tôi giả vờ như dáng vẻ trước đây, phản kháng, giãy dụa, quát mắng. Nhưng trong lòng lại hy vọng anh ta có thể quá đáng hơn một chút, giận dữ hơn một chút. Nhưng khi hôn đến những giọt nước mắt chảy ra theo bản năng sinh lý của tôi, Tần Nhiên vẫn buông tay. Giống như lần đầu tiên anh ta hôn tôi, giây trước còn đang mất kiểm soát, giây sau đã có thể tìm lại lý trí. Chỉ vì tôi đã khóc. Thật là khó tin. Tôi còn nhớ lúc nhỏ luyện tập đến mức toàn thân bầm dập, lời nhận xét của Hứa Hoằng Văn dành cho những giọt nước mắt của tôi là— đồ vô dụng. Thế nên từ đó về sau, tôi không bao giờ khóc nữa. Tôi cứ ngỡ chỉ cần tôi đủ mạnh, đủ hữu dụng, sẽ giống như người khác nhận được ánh mắt dịu dàng của cha. Nhưng không có, một lần cũng không. Cho đến khi Tần Nhiên xuất hiện. Nhìn thấy anh ta chẳng tốn chút sức lực nào đã nhận được ánh mắt đó, sự kiên trì tự lừa dối mình của tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi bị thông báo một cách tàn nhẫn rằng, mẹ kiếp tôi chưa từng được yêu thương. Thế là tôi oán hận, nghi kỵ, đau khổ, không muốn để kẻ đầu sỏ này được sống yên thân. Nhưng ánh mắt mà tôi tốn bao tâm tư cũng không có được, cư nhiên ở chỗ anh ta lại có thể sở hữu dễ dàng như vậy. "Đừng đi." Tôi nắm lấy bàn tay đang mở xiềng xích của Tần Nhiên. Giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt lấy anh ta, toàn thân run rẩy áp tai vào lồng ngực anh ta. Cái giá của việc nhìn lầm một đôi mắt quá lớn, tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa. "Vậy thì đừng giấu giếm, một chút cũng đừng giấu." Lời vừa dứt, nụ hôn nóng bỏng đè xuống, tiếng tim đập chấn động đến mức tai tôi tê dại. Nhận được chỉ thị của tôi, Tần Nhiên còn phóng túng và mãnh liệt hơn cả lúc trước. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ mịt đi, chỉ còn lại đôi mắt nhuốm màu dục vọng của anh ta. Trời đất tối tăm, ba hồn bảy vía bay đi mất. Đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ say sưa cho sướng, Tần Nhiên lại ngất xỉu trước tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, kéo cái thân thể rã rời đi với lấy chiếc điện thoại trên bàn để cầu cứu. Không tìm thấy chìa khóa xiềng xích, lúc bác sĩ đến tôi dứt khoát gác chân lên giường, lấy chăn đắp lại. Tư thế rất kỳ quặc. Giống như đang khiêu khích vậy. Bác sĩ cuối cùng cũng nhịn không được, giống như đánh đổi cả cái mạng già để khuyên tôi: "Vẫn là nên tiết chế một chút đi, cậu ấy còn đang phát sốt đấy." Tần Nhiên lại phát sốt rồi. Những vết roi đáng lẽ đã khép miệng kia cũng giống như vết thương trên môi anh ta, hết lần này đến lần khác bị xé rách, trông dữ tợn đáng sợ vô cùng. Cảm giác kỳ quái trong bóng tối hóa ra không phải là ảo giác của tôi. Nhìn ánh mắt của bác sĩ, ước chừng ông ấy nghĩ tôi sắp chơi chết anh ta rồi. Lão già này sao vẫn chưa nghỉ hưu nhỉ? Không nhìn ra tôi mới là người bị chơi đến mức dở sống dở chết sao? "Cậu ấy mấy lần nhân lúc có người đưa cơm định chạy, còn đập cửa kính nhảy qua ban công, nhưng những vết thương trên người cậu ấy không phải do chúng tôi làm đâu nhé. Cậu ấy cứ hở ra là tự làm vết thương nứt ra, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, nghe miệng cậu ấy lẩm bẩm đau thì không phải ảo giác gì đó, chúng tôi còn tưởng cậu ấy điên rồi..." Đầu óc tôi choáng váng chống chọi đến giờ đã là giới hạn, tư thế cũng không thoải mái, mê mê mờ mờ nhích chân ra ngoài một chút. "Chiêu ca." Trần Trác ấp úng, giống như nghĩ rất lâu mới dám hỏi: "Cái... cái xiềng xích trên chân cậu là thế nào vậy?" Chưa đợi được câu trả lời của tôi, Trần Trác ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện tôi cư nhiên đã ngã lên người Tần Nhiên, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đầu kia của sợi xích nối với cổ chân Tần Nhiên lộ ra ngoài. "Chiêu... Chiêu ca... tôi... tôi không làm phiền nữa." Lưỡi của Trần Trác đánh nhau một hồi, rồi nhanh chóng chạy biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao