Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngụy Chiêu và Diệp Lăng đã bay mất hút từ lâu. Ta không ngự kiếm đuổi theo, mà từng bước từng bước dẫm lên bậc đá lên núi, bởi vì đầu óc có chút rối bời. Chu Dung đã không như ý, ta cần cân nhắc nhân tuyển đạo lữ tiếp theo. Nam Cung Tửu, Kết Đan hậu kỳ, kiếm pháp quái đản, người phóng khoáng bất kham, từng công khai tuyên bố mình thích nam tu… Mộ Dung Trì, Kết Đan hậu kỳ, ngọc thụ lâm phong, mấy ngày trước trong tiết học kiếm pháp, hắn thay thế trưởng lão có việc ra ngoài để chỉ điểm đám tân đệ tử chúng ta, lúc chạm tay ta bỗng đỏ mặt, tan học còn đặc biệt giữ ta lại riêng, hỏi ta có hứng thú học kiếm pháp khác không... Đám đệ tử nội môn Kết Đan hậu kỳ này, tùy tiện chọn ra một người đều là thiên chi kiêu tử, nên ta có rất nhiều lựa chọn. Nhưng đi suốt quãng đường, những gương mặt thoáng qua trong đầu cuối cùng đều biến thành một khuôn mặt duy nhất —— Lục Phù Phong. Ta chợt thấy đầu óc càng rối thêm, bèn ngồi bệt xuống bậc đá cố gắng làm rõ. Chuyện của Chu Dung, ta không định nhắc lại với Lục Phù Phong. Tuy Lục Phù Phong nhớ là Chu Dung đã đâm trọng thương mình, nhưng quãng thời gian qua ta theo Chu Dung học kiếm pháp, Lục Phù Phong không hề biểu hiện chút hận thù nào với Chu Dung, chỉ rõ ràng là bài xích sự tiếp cận của hắn mà thôi. Nguyên trưởng lão không lên tiếng lúc Lục Phù Phong bị nội môn trưởng lão xử phạt, Lục Phù Phong cũng không hận ông. Đám lão đệ tử thấy Lục Phù Phong luôn giễu cợt gọi hắn là thằng ngốc, Lục Phù Phong cũng chẳng thèm đoái hoài, như thể không nghe thấy gì. Dường như trong mắt Lục Phù Phong, thế gian này chỉ có hai loại người. Một loại là ta, và loại kia là những người khác không quan trọng. Diệp Lăng và Ngụy Chiêu từng bảo ta thật tốt bụng, mang theo một "trò cười Kiếm tông" nổi danh bên cạnh mà không sợ bị kéo chân lúc tu luyện hay trở thành cái gai trong mắt đám lão đệ tử. Nhưng ta chưa bao giờ thấy Lục Phù Phong là trò cười. Hắn tuy giờ là kẻ ngốc, nhưng cũng từng là thiên chi kiêu tử rạng rỡ muôn trượng, là ái đồ được Tông chủ trọng vọng nhất, là vị thiên tài chí kiên bế quan trăm năm nhưng bất hạnh gãy cánh. Một người nỗ lực khổ hạnh, tâm tư thuần khiết như vậy, không đáng bị đám heo chó tâm địa bẩn thỉu kia dẫm đạp vào bùn lầy. Nên ta muốn dùng thuật song tu giúp hắn khôi phục tu vi, để hắn có thể bình an sống tiếp. Nhưng khoảnh khắc này, ta chợt bàng hoàng nhận ra, việc ta giúp hắn dường như không chỉ có vậy. Ta vốn chưa bao giờ là kẻ phóng đãng như thế, chỉ vì giúp một người lạ khôi phục tu vi mà đêm đêm vào phòng hắn hôn hít triền miên. Màn sương mịt mờ trong lòng bỗng bị một luồng linh quang phá tan. Ta bàng hoàng đứng dậy, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rằng mình đã thích Lục Phù Phong từ lâu rồi. Chỉ là cái kiêu ngạo xưa nay của ta, cái kiêu ngạo nực cười chẳng khác gì Chu Dung, đã khiến ta không chịu nhìn rõ sự thật mà thôi. Nhưng dù có là kẻ ngốc thì đã sao? Dù Kiếm tông không dung chứa được hắn thì đã sao? Ta có thể đưa hắn về Hợp Hoan tông, bảo mẫu thân chữa trị kinh mạch tổn thương cho hắn, giúp hắn khôi phục tu vi. Dù có bị mẫu thân đánh ngàn lần vạn lần, ta cũng phải đưa Lục Phù Phong về! Trong lòng dâng lên niềm vui sướng lẫn xót xa, khiến ta không kìm được muốn hét lớn một câu: Nương, vị con dâu mà người muốn, con tìm thấy rồi! Ta lập tức vận kiếm như gió, tăng tốc quãng đường lên núi. Nào ngờ ngay khắc sau lại đâm sầm vào Diệp Lăng đang cấp tốc chạy tới. Diệp Lăng thần sắc nghiêm trọng, giọng nói nặng nề gấp gáp: "Phương Anh, Lục Phù Phong xảy ra chuyện rồi!" "Lũ súc sinh đó thừa dịp ngươi không có mặt đã lừa Lục Phù Phong vào cấm địa hậu sơn, nói rằng ngươi mấy ngày liền không về tông là do xông vào cấm địa." "Ngụy Chiêu đã đi bẩm báo trưởng lão quản lý kết giới cấm địa rồi, chỉ vị trưởng lão đó mới mở được kết giới. Phương Anh, ta vào trong cứu người với ngươi trước ——" Ta khựng bước chân, cố sức kìm nén cơn thịnh nộ ngút trời trong lòng. Ta lắc đầu: "Không, ngươi không thể đi." Ta ngước mắt nhìn về phía hậu sơn nơi có cấm địa, nơi đó là một dải rừng rậm, lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh sáng mờ mịt, càng làm cả dải hậu sơn toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Thứ còn độc ác hơn cả âm khí chính là ác niệm của lòng người. Đã vậy, hãy để ta làm chiếc máy chém hành quyết đám ác đồ mang ác niệm đó đi. Trong cấm địa Kiếm tông giam giữ tàn hồn của một con thượng cổ hung thú, sát khí bên trong vô cùng nồng đậm, kẻ vào cấm địa nếu không có tu vi Nguyên Anh hoặc pháp khí cao giai hộ thân, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành xương trắng. Lục Phù Phong có lẽ đã chết rồi, nên ta nghĩ lát nữa ta sẽ phát điên mà giết người, ta không muốn kéo Diệp Lăng vào. Khi ta tới cấm địa, may mắn thay thấy Lục Phù Phong vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này ta mới nhớ ra khi rời Dược viên, Nguyên trưởng lão nhét một đống bảo vật đồng thời có đeo cái gì đó vào cổ Lục Phù Phong, chắc hẳn vật đó đã giữ mạng cho hắn. Lục Phù Phong tuy chưa chết nhưng trạng thái không ổn lắm. Đôi mắt đã bị sát khí đen kịt xâm chiếm, biến thành màu mực hỗn độn, thần trí dường như đang giằng xé giữa tỉnh táo và mất kiểm soát. Hắn điên cuồng dùng thân thể va đập mạnh vào kết giới, nhưng lại bị bật ngược trở lại, gây ra một trận cười cợt lớn từ đám người vây xem. "Thằng ngốc này sao dễ lừa thế nhỉ? Ta nói Trần Phương Anh ở bên trong, hắn chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào luôn, đúng là ngốc xít ha ha ha!" "Hắn có phải lần đầu ngốc thế đâu, lần nào chúng ta trêu hắn cũng thành công mà, cơ mà tên tiểu tử này mạng lớn thật, thế mà lần nào cũng sống sót được." "Lần này thì không chắc đâu, nghe nói trong cấm địa này toàn là sát khí, loại có thể làm chết người đấy. Lúc trước ta còn không tin, nên muốn tìm kẻ xui xẻo thử một chút, không ngờ là thật nha!" Tên đệ tử đang nói chuyện tuổi đời không lớn, gương mặt non choẹt, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý. Thấy dáng vẻ mặt mày dữ tợn của Lục Phù Phong trong cấm địa, vị tiểu công tử này có vẻ hơi sợ, nhưng lại rất tò mò và hưng phấn. Bên trong kết giới, luồng hắc khí lơ lửng không ngừng len lỏi vào cơ thể Lục Phù Phong, do cơn đau từ việc rữa thịt, hai hốc mắt Lục Phù Phong chảy máu không ngừng, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu này thực sự đáng sợ, đám đông nhất thời im lặng, vị tiểu công tử kia cũng mặt mày trắng bệch, cuối cùng nảy sinh vài phần khiếp sợ, giật ống tay áo người bên cạnh hỏi: "Ca, chúng ta làm thế này có tính là phạm môn quy không? Dù sao Lục Phù Phong danh nghĩa vẫn là Thủ tịch đệ tử." "Thủ tịch đệ tử thì đã sao? Đợi Tông chủ lão nhân gia xuất quan, nhất định sẽ đuổi cổ tên phế vật Lục Phù Phong này ra khỏi tông môn ngay lập tức." "Đúng thế! Dựa vào cái gì một tên phế vật như hắn có thể ở lại Kiếm tông, còn chiếm dụng tài nguyên hưởng đãi ngộ Thủ tịch đệ tử chứ? Chúng ta đây là đang giúp tông môn dọn dẹp môn hộ!" Kẻ nói câu cuối cùng giọng điệu vô cùng oán độc, ánh mắt nhìn Lục Phù Phong tràn ngập sự ghen tị. Kế đó, khóe mắt hắn thoáng thấy ta đang đứng không xa với khuôn mặt lạnh như băng. "Xem kìa! Trần Phương Anh tới rồi!" "Trần Phương Anh, con chó ngươi nuôi sắp chết rồi kìa!" Ta không rảnh để tranh cãi với lũ cặn bã này, trực tiếp im lặng tiến về phía bức màn kết giới. Đám đông nhất thời sững sờ trước hành động mạo hiểm của ta, có người bỗng bước ra từ đám đông, nắm chặt ống tay áo ta. "Trần Phương Anh, ngươi điên rồi sao? Ngươi vào đó là tìm cái chết! Nể tình đồng môn, ta khuyên ngươi đừng vào!" Ta dừng bước, quay đầu nhìn người đó. Ta nhớ hắn tên Lưu Khánh, khá có thiện cảm với ta, từng thẹn thùng ghé tai ta ám chỉ mình mạnh hơn Lục Phù Phong ở phương diện nào đó. Đáng tiếc là mặt mũi quá xấu, ta đã uyển chuyển từ chối hắn. Sau này hắn đâm ra sinh hận, bắt đầu nhìn ta không vừa mắt, cấu kết với đám đệ tử thế gia khác bóng gió chế giễu ta và Lục Phù Phong. Ta mỉm cười với Lưu Khánh, trong mắt hắn lóe lên tia kinh diễm, ngây người nhìn ta. "Lưu Khánh, ngươi nhớ ta và ngươi là đồng môn, vậy sao không nhớ Lục Phù Phong cũng là đồng môn của ngươi?" Lưu Khánh sắc mặt cứng đờ, không phục vặn hỏi lại: "Một tên phế vật mất sạch tu vi thì có tư cách gì làm đồng môn của ta?" Nụ cười của ta không đổi, thản nhiên nói: "Ồ, vậy chúc mừng ngươi, ngươi, và cả các ngươi nữa, sớm thôi sẽ không còn là đồng môn của Lục Phù Phong nữa." Tầm mắt ta quét qua tất cả những người có mặt, nụ cười nơi đầu môi bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Lưu Khánh bất giác rùng mình, theo bản năng buông ống tay áo ta ra, vừa nuốt nước bọt vừa hỏi: "Ngươi ngươi... ngươi có ý gì?" Ta quay người, không chút do dự bước chân vào kết giới. Tiện tay mở một chiếc bình nhỏ không mấy nổi bật, tùy ý ném xuống đất. "Ý là, lúc ta bước ra, đám người các ngươi —— sẽ không chết thì cũng tàn phế!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao