Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vốn tưởng muốn gặp Lục Phù Phong rất khó, không ngờ lại thuận lợi đến mức khiến ta thấy khó tin. Bất kể Lục Phù Phong có thực sự điên hay không, tóm lại ta có thể thấy, trên dưới Kiếm tông tất cả đệ tử hiện giờ đều rất sợ hầu hạ vị tân Tông chủ này. Không chỉ bởi vì trong số đó có kẻ từng bắt nạt Lục Phù Phong lúc còn là thằng ngốc, mà còn vì Lục Phù Phong bây giờ tính tình thất thường, hỉ nộ vô thường, đặc biệt là uy áp khủng khiếp của một đại năng Hóa Thần kỳ quanh thân khiến người ta gần như nghẹt thở. Thế là cái việc hầu hạ bên cạnh Tông chủ này bị đám đệ tử đùn đẩy cho nhau, cuối cùng bị ta nhẹ nhàng nhận lấy. Bọn họ căn bản không quan tâm ta có phải đệ tử mới tới hay không, chỉ bày tỏ sự cảm kích muôn phần trước hành động chủ động xin đi, xả thân vì nghĩa của ta, thậm chí cảm động tới mức nước mắt trào ra. Ngoài cửa phòng tắm. Ta cầm bộ y phục sạch sẽ đã chuẩn bị cho Lục Phù Phong, cung kính mở lời: "Tông chủ, đệ tử tới đưa y phục cho người." Bên trong có tiếng nước mơ hồ vọng lại, sau khi ta lên tiếng, trong phòng bỗng nhiên im bặt, tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Ta đang định gọi thêm lần nữa thì cơ thể bỗng nhiên bay bổng lên, theo hai cánh cửa tự động mở ra mà bị một trận gió đẩy vào trong. Khi ta rốt cuộc nhìn rõ mọi thứ trước mắt, đồng tử không khỏi co rụt, lồng ngực bỗng dâng lên một cơn đau thắt. Người trong bể tắm đang nghiêng mình đối diện với ta, mái tóc dài phủ trên vai và lưng hoàn toàn biến thành một màu bạc trắng. Hắn nhắm mắt mệt mỏi tựa vào thành bể, trên người là từng vết thương đỏ máu để lại khi chiến đấu, đó là những vết thương mà chỉ khi đại năng Nguyên Anh cảnh tự bạo mới có thể để lại trên người đối thủ, cần tới hàng trăm năm mới có thể hoàn toàn bình phục, hơn nữa còn cần phải điều dưỡng kỹ lưỡng mới được. Ta nghĩ trận chiến đó chắc hẳn rất thảm khốc, tâm ma biết mình không thắng được Lục Phù Phong nên chết cũng muốn kéo hắn theo, vì thế mới chọn cách tự bạo. Lục Phù Phong dường như chẳng hề bận tâm đến những vết thương trên người, để mặc chúng vặn vẹo dữ tợn bám trên cánh tay và lưng, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương, dần dần nhuộm đỏ cả bể tắm. Mà làn da trên người hắn lại trắng quá mức, dung nhan tuấn mỹ cũng trắng bệch y hệt, cả người lại bất động, giống hệt như một cái xác chết ngâm trong bể tắm vậy. Cảnh tượng này khiến ta nhất thời kinh hãi đến mức luống cuống, lập tức theo bản năng nhảy xuống cứu người. "Lục Phù Phong, ngươi không sao chứ——" Lời chưa dứt, người trước mặt bỗng mở mắt ra, nhìn về phía ta. Ta đứng sững tại chỗ, theo bản năng định rời khỏi bể nước nhưng lại bị hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng. Đôi mắt đen kịt kia một mảnh chết lặng, giống như một con ác quỷ tóc trắng bò ra từ địa ngục, kế đó cuối cùng cũng nhen nhóm lên từng tia sinh cơ. Khóe môi hắn khẽ cong, thu lại sát ý quanh thân, thân mật tựa vào trán ta. "Phương Anh, ngươi cuối cùng cũng chịu tới trong giấc mộng của ta rồi." Hóa ra hắn chỉ tưởng mình đang nằm mơ. Ta lặng lẽ nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên thấy có chút xót xa cho hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ta lại nhớ tới lúc rời khỏi Kiếm tông, những lời lẽ lạnh lùng và sự vô tình lánh mặt không gặp của hắn, tức khắc hừ lạnh nói: "Lục Phù Phong, ta hỏi ngươi, năm đó ngươi bắt ta rời khỏi Kiếm tông, có phải có nỗi khổ tâm?" Lục Phù Phong ngơ ngẩn nhìn vào mắt ta, giống như một con rối gỗ, ngoan ngoãn trả lời: "Phải." "Vậy tại sao ngươi không nói? Ngươi thấy lúc đó nhẫn tâm đuổi ta đi, giờ ta chết rồi ngươi lại bắt đầu nhớ thương ta, làm vậy có thú vị không?" Ta lạnh lùng chất vấn, oán khí tràn trề. Lục Phù Phong im lặng, ngây người nhìn mặt ta. Cho đến khi ta véo mạnh vào mặt hắn một cái, hắn mới hoàn hồn lại, ôm chặt lấy ta, rồi đem chân tướng toàn bộ sự việc kể lại một lượt. Tuổi thơ của Lục Phù Phong trải qua rất thê thảm, năm bốn tuổi mẫu thân bị phụ thân đánh chết, tên phụ thân tham tiền đã bán hắn cho một tán tu làm "dược nhân". Phát hiện Lục Phù Phong thiên phú dị bẩm, tên tán tu kia sinh lòng ghen ghét, bèn ép hắn uống đủ loại độc dược để hành hạ. Có lẽ là do vận mệnh chiếu cố, Lục Phù Phong vẫn dựa vào sức sống mãnh liệt mà sống tới năm mười lăm tuổi, mà tên tán tu Nguyên Anh kỳ kia thấy mình đã không còn áp chế nổi tu vi của Lục Phù Phong nữa, bèn định kết thúc trò chơi này, giết chết hắn. Vừa vặn Tông chủ Kiếm tông Cố Vô Niệm đi ngang qua nơi này, nhận ra điểm bất thường đã giết chết tên tán tu thâm độc kia và nhận nuôi Lục Phù Phong. Lúc đó Cố Vô Niệm thực sự rất tán thưởng thiên phú của hắn, hơn nữa Cố Vô Niệm một lòng tu kiếm, si mê kiếm đạo đến mức điên cuồng, chưa từng lập gia đình cũng không có con cái, nên đã coi Lục Phù Phong như con đẻ của mình mà yêu thương. Trong cơ thể Lục Phù Phong có rất nhiều độc tố, khó lòng loại bỏ, Cố Vô Niệm đã không tiếc giá nào, tiêu tốn rất nhiều linh lực, hao phí bảo vật hộ tâm mà mình trân quý bao năm để giúp Lục Phù Phong thanh lọc toàn bộ độc tố kia. Nhận được ân điển này, Lục Phù Phong đối với sư phụ vừa cảm kích vừa kính trọng, thề sẽ suốt đời ở lại Kiếm tông hầu hạ bên cạnh tôn sư. Cho tới trước khi trở thành Nguyên Anh kỳ, Lục Phù Phong luôn coi Cố Vô Niệm là bậc trưởng bối đáng tin cậy và đáng kính nhất. Cho đến khi tu vi của hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, bộc lộ thiên phú tu luyện đáng sợ, những vị trưởng lão Kiếm tông bắt đầu không nhịn được mà nói ra nói vào trước mặt Cố Vô Niệm, bảo lão phải cẩn thận đề phòng Lục Phù Phong. Họ lo lắng Lục Phù Phong trưởng thành quá nhanh, sau này sẽ vượt mặt Cố Vô Niệm, biết đâu còn cướp mất ngôi vị Tông chủ Kiếm tông. Đến lúc đó quyền lực rơi vào tay kẻ khác, vạn nhất Lục Phù Phong là một kẻ không dễ đối phó thì đám nội môn trưởng lão bọn họ có cuống lên cũng đã muộn. Đối với những lời đồn thổi này, Cố Vô Niệm ban đầu chẳng hề bận tâm, nhưng vì đám trưởng lão rảnh rỗi sinh nông nổi kia cứ luôn rót mật vào tai, Cố Vô Niệm thực sự bắt đầu dần dần lo lắng liệu mình có đang "nuôi hổ trong nhà" hay không. Đặc biệt là khi nghe thấy những lão tiền bối trong bản gia cũng bắt đầu nhắc nhở mình không nên bồi dưỡng hạng người như Lục Phù Phong ra, làm ảnh hưởng tới thế lực của các thế gia trong đại lục tu chân, Cố Vô Niệm bắt đầu phản tỉnh xem có phải mình thực sự đã làm sai hay không. Loại cảm xúc nghi ngờ ngày càng bành trướng này đã dần biến sự tán thưởng của lão đối với ái đồ thành sự ngờ vực, từ đó tâm ma sinh ra. Cố Vô Niệm nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, lập tức quyết định giấu kín chuyện này, một mình chịu đựng nỗi đau đối kháng với tâm ma, bế quan tu luyện cố gắng dùng ý thức nhân cách chính để áp chế tâm ma trong cơ thể. Lục Phù Phong vốn luôn lo lắng cho ân sư cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Cố Vô Niệm, nhận ra sự hiện diện của tâm ma, nhưng Cố Vô Niệm lại nhất quyết không thừa nhận, lòng tự trọng của một vị Tông chủ khiến lão khẳng định chắc nịch rằng Lục Phù Phong đã nhìn nhầm. Lục Phù Phong vốn luôn nghe lời hiếu thuận, sư mệnh là trên hết, nên đã không nhắc lại chuyện này nữa. Hắn tin sư phụ sẽ có cách xóa bỏ tâm ma, bởi trong mắt hắn, sư phụ mình chính là đệ nhất kiếm tu của đại lục tu chân, mạnh mẽ đến mức không ai có thể chiến thắng. Chỉ là điều hắn và Cố Vô Niệm đều không ngờ tới chính là, tâm ma này ngày càng lớn mạnh, lớn mạnh đến mức ngay cả Lục Phù Phong cũng đã không còn năng lực để cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Lục Phù Phong dẫn tới bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên kiếp, ngay lúc sắp đột phá tới kỳ Hóa Thần, tâm ma của Cố Vô Niệm dưới danh nghĩa hộ pháp bảo vệ ái đồ đã tham gia vào quá trình lịch kiếp của hắn, và vào lúc hắn chịu đạo thiên kiếp cuối cùng đã thi triển pháp thuật ám toán, muốn dồn hắn vào chỗ chết, hòng thay thế Lục Phù Phong nhận được sự công nhận của thiên đạo. May mắn thay Cố Vô Niệm lúc đó chưa hoàn toàn mất kiểm soát, đã dùng chút ý thức tỉnh táo cuối cùng để bảo vệ mạng sống cho Lục Phù Phong, cùng tâm ma đồng quy vu tận. Sau đó, Lục Phù Phong biến thành một tên ngốc mất sạch tu vi, cũng mất đi một vài ký ức quan trọng. Cho đến khi hắn vì ta mà xông vào cấm địa, rồi vô tình dưới sự giúp đỡ của ta mà khôi phục tu vi và ký ức, mới nhớ ra sư phụ mình đã chết từ lâu. Tâm ma mạnh mẽ lại âm hiểm, Lục Phù Phong không muốn để nó biết sự hiện diện của ta, vì thế đã quyết định bắt ta rời khỏi Kiếm tông. Mà lúc đó hắn chưa dám chắc mình có thể thành công trừ khử tâm ma hay không, bởi hắn sợ mình cũng sẽ giống như Cố Vô Niệm năm xưa mà đồng quy vu tận với tâm ma, vì thế đã ôm tâm thái sẵn sàng đón nhận cái chết mà quyết định quên đi tất cả giữa ta và hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao