Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Ta căn bản không hề muốn ngươi quên ta, nhưng lúc đó ta không còn lựa chọn nào khác." Người trước mặt siết chặt vòng tay ôm lấy ta, rõ ràng tu vi mạnh tới mức đáng sợ vậy mà trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, bất lực. Hắn hết lần này tới lần khác hôn lên trán ta, giọng khàn đục đầy đau đớn: "Phương Anh, xin lỗi. Đáng tiếc giờ ta nói xin lỗi cũng đã muộn rồi, ngươi căn bản không nghe thấy. Nhưng ngươi có thể tới tìm ta trong giấc mộng, ta thực sự vui lắm..." Ta: "..." Ta bất lực nâng mặt hắn lên, véo một cái. "Lục Phù Phong, ta chưa chết." Lục Phù Phong cong môi, khó khăn mỉm cười một cái, nhưng đuôi mắt lại đỏ tới mức như muốn rỉ máu. "Ừm, ngươi chưa chết." Hắn tiếp tục cúi đầu thân mật, chậm rãi hôn lên trán ta, rồi xuống dưới, chạm vào làn môi ta, động tác dịu dàng vô cùng, lại như hết sức cẩn trọng, giống như đang nâng niu một giấc mộng dễ vỡ. Trên người hắn có quá nhiều vết thương, không phải lúc để làm chuyện này. May mà hắn chỉ đơn thuần muốn hôn ta, ta do dự một hồi rồi cũng mặc hắn. Hai người hôn nhau hồi lâu, hắn lại ôm ta vào lòng, mặt áp sát mặt ta mà cọ cọ, rụt rè hỏi: "Phương Anh, ngươi sẽ còn tới trong giấc mộng của ta nữa chứ?" Ta: "..." Thực sự là điên rồi. Ta vừa buồn cười, lại vừa thấy xót xa. Cuối cùng chỉ đành bất lực trả lời: "Ừm, ngày mai ta lại tới." Lục Phù Phong nghe được lời đáp của ta, cuối cùng cũng giãn ra đôi mày mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng ta, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo ta không buông. Ta khẽ thở dài, bỗng nhiên nhận ra hắn vẫn là Lục Phù Phong mà ta yêu. Chỉ là tên ngốc này có chuyện không nói, cứ thích tự mình gánh vác, đợi tới khi tưởng ta chết rồi mới bắt đầu sống dở chết dở mà nhớ thương ta. Ta bây giờ hoàn toàn có thể tiếp tục giả chết để hắn đau lòng thêm vài ngày nữa, nhưng ta dường như không nỡ. Thôi đi, chỉ cần chúng ta chưa từng quên mất đối phương, những thứ khác đều không quan trọng. ... Sáng sớm hôm sau, Lục Phù Phong tỉnh lại trên giường. Hắn giống như vừa trải qua một giấc chiêm bao, bật người ngồi dậy. Cuối cùng chậm rãi nhìn quanh, khi ánh mắt rơi lên người ta, thần sắc bỗng đứng khựng lại. Ta canh chừng hắn suốt đêm, đang định đứng dậy đắp thuốc cho hắn, còn định giáo huấn hắn rằng trên người có vết thương ngoài da thì không được tùy tiện tắm rửa. Nào ngờ hắn lập tức cảnh giác quấn chặt quần áo, bước xuống giường. Ánh mắt xa cách nhìn ta, trầm giọng nói: "Ai cho ngươi vào đây?" Bàn tay cầm lọ thuốc của ta cứng đờ, rồi chợt nhớ ra mình dường như chưa lộ diện thật. Thế là ta lập tức thúc động pháp lực, nhướng mày nói: "Lục Phù Phong, ngươi nhìn xem ta là ai?" Lục Phù Phong thần tình không đổi, ngược lại càng thêm cảnh giác, lạnh lùng nhìn ta: "Đừng tưởng ngươi và hắn trông giống hệt nhau thì ta sẽ tin ngươi là hắn. Tu vi của hắn không cao như ngươi." Ta tức thì đơ người, theo bản năng hỏi: "Chẳng lẽ không thể là sau khi rời Kiếm tông ta lại tu luyện thăng tiến tu vi sao?" Lục Phù Phong vẫn không tin, khẳng định ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Ta bỗng nghĩ tới "Lục Đại Cường", bèn lấy cái tượng gỗ nhỏ kia ra cho hắn xem. "Cái này, tự ngươi chắc hẳn phải nhận ra chứ?" Lục Phù Phong giật lấy tượng gỗ nhỏ, chỉ nhìn một cái rồi tùy tay ném sang một bên. Tượng gỗ nhỏ đau đớn kêu chít một tiếng, lập tức uất ức bò dậy, nhảy lại vào lòng ta. Lục Phù Phong lãnh đạm nói: "Vật này tuy là năm đó hắn làm cho ta, nhưng cũng có khả năng sau khi hắn chết vật này bị ngươi nhặt được, nên ngươi mới muốn mạo danh hắn để tiếp cận ta." Cái tính nóng nảy của ta sắp không nhịn được nữa rồi. Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ thêm chút kiên nhẫn, khẽ hỏi: "Lục Phù Phong, ngươi rốt cuộc thế nào mới tin ta là Triệu Nguyên Anh thật?" Lục Phù Phong dường như đã không còn kiên nhẫn nghe nữa, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái. Giọng nói thêm vài phần uy nghiêm lãnh khốc của một vị Tông chủ. "Cút ra ngoài!" Ta tức khắc cười lạnh, hóa ra là ở đây bày đặt lên mặt Tông chủ với ta sao? Cười lạnh một tiếng, ta bỗng nhiên bình tĩnh lại. Từ trong túi trữ vật móc ra một thứ, quơ quơ trước mắt hắn. Giống như trước đây thản nhiên hỏi: "Lục Phù Phong, ngươi còn muốn uống linh dịch nữa không?" Hắn rõ ràng khựng lại, nhìn thấy bình linh dịch trong tay ta, không những không có thần sắc vui mừng mà quanh thân trái lại còn cuộn trào một loại sát khí điên cuồng, u ám. "Ta nói lại lần nữa, cút ra ngoài!" Ta xoa xoa huyệt thái dương, bỗng thấy đau đầu không biết phải làm sao. Cuối cùng gật đầu: "Được, có giỏi thì ngươi vĩnh viễn đừng có nhận ta!" Lục Phù Phong lại ngẩn ra một chút, dường như suýt chút nữa đã tin ta là Triệu Nguyên Anh thật. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mím chặt môi, không hề gọi ta lại. Ta vẫn tiếp tục hầu hạ bên cạnh Lục Phù Phong. Dù sao bây giờ cả Kiếm tông ai cũng sợ hắn, chỉ có ta là không sợ. Lục Phù Phong mỗi lần nhìn thấy ta sắc mặt đều không mấy tốt đẹp. Ta vô ý chạm vào tay hắn, hắn đều lập tức dùng tịnh thân thuật mấy lần, không biết là đang giữ gìn trinh tiết cho ai, nhìn mà ta thấy nghẹn lòng. Hắn ra lệnh cho các trưởng lão tìm đệ tử mới tới hầu hạ, đám trưởng lão cũng tìm tới mấy đệ tử, nhưng bọn họ nhanh chóng không chịu nổi loại sát khí lãnh khốc đáng sợ kia của Lục Phù Phong, chẳng mấy chốc đã cố ý làm đổ bát trà hay làm rơi ngọc giản, tới Giới Luật đường nhận phạt rồi chủ động xin bị giáng xuống ngoại môn làm việc vặt. Thế là sau khi mấy lượt người tới rồi lại đi, vị Tông chủ Kiếm tông này cuối cùng phát hiện ra, ta là kẻ ở bên cạnh hắn lâu nhất. Lục Phù Phong dường như rất ghét ta, nhưng lại chưa bao giờ nói lời nặng nề với ta, chỉ có thể kìm nén cảm xúc chịu đựng việc ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt hắn. Làm thế nào để hắn tin ta là nhi tử của Tông chủ Hợp Hoan tông Triệu Nguyên Anh đã trở thành một vấn đề rất khó. Ta đưa linh dịch cho hắn, hắn nghi ngờ ta bỏ tiền ra mua từ Hợp Hoan tông. Ta bảo nương ta đích thân đính chính là ta chưa chết, đi khắp đại lục tu chân tuyên truyền nhi tử của mình thực ra vẫn sống sờ sờ ra đó, Lục Phù Phong nghi ngờ nương ta vì quá đau lòng mất con nên cũng điên luôn rồi. Cuối cùng ta thực sự nghĩ không ra, xông vào phòng Lục Phù Phong suy sụp vò đầu bứt tai hỏi hắn: "A a a! Tại sao ngươi cứ nhất quyết cho rằng ta đã chết rồi?" Lục Phù Phong đang lau kiếm, nghe tiếng liền hờ hững ngước mắt nhìn ta, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn kìm nén. Nhanh chóng hắn lại cúi đầu nhìn thanh kiếm của mình, và cả cái tượng gỗ nhỏ treo trên tua kiếm nữa. Ta bỗng khựng lại, hóa ra cái tượng gỗ của ta đã bị hắn lấy mất một cái từ lúc nào. Lấy từ bao giờ? Ta nhanh chóng nhớ lại, cái ngày ta rời Kiếm tông, hắn đột nhiên cản ta lại nói ta lấy đồ của hắn. Chắc hẳn chính lúc đó hắn đã lén lấy mất cái tượng gỗ này của ta. Lục Phù Phong nhìn chằm chằm tượng gỗ nhỏ hồi lâu, dường như rơi vào hồi ức. Có lẽ thực sự cần tìm một người để dốc bầu tâm sự, hắn chậm rãi mở lời: "Năm đó lúc hắn rời khỏi Kiếm tông, ta đã thừa dịp hắn không chú ý mà buộc một sợi 'Mệnh Tướng Tuyến' lên ngón áp út của hắn. Tuyến còn thì người còn sống. Nếu Mệnh Tướng Tuyến phát ra hồng quang, ta cũng có thể cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm mà kịp thời tới cứu. Sau này, ta gặp hắn ở Lạc Vân tông, muốn tìm cơ hội nói cho hắn biết chân tướng năm đó, nhưng hắn dường như rất ghét ta, không cho ta cơ hội. Về sau, ta nghe tin hắn tử vong, sợi Mệnh Tướng Tuyến kia cũng quỷ dị biến mất, nên hắn chắc chắn đã chết rồi, chỉ là ta thủy chung không hiểu, vì sao sợi Mệnh Tướng Tuyến này ngay cả hồng quang cảnh báo cũng không xuất hiện mà đã vô duyên vô cớ biến mất." Nói tới đây, vẻ đau đớn trong mắt Lục Phù Phong ngày càng đậm. Ta đứng sững tại chỗ, từ từ hồi tưởng lại một chút. Cuối cùng nhớ ra lúc ta đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, phát hiện trên ngón áp út của mình có một sợi dây kỳ quái, vì buộc thấy không thoải mái nên ta đã tiện tay vứt nó đi rồi. Không ngờ đó chính là Mệnh Tướng Tuyến mà chỉ có cường giả Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn mới có thể đặt ra, lại còn là do Lục Phù Phong đặt cho ta. Tâm ý ta xoay chuyển, gốc ngón áp út bên tay phải lóe lên một trận ánh sáng lấp lánh, kế đó sợi dây kia lại tái hiện. Cùng lúc đó, Lục Phù Phong toàn thân run rẩy, như có cảm ứng mà nhấc tay phải của mình lên, nhìn thấy sợi Mệnh Tướng Tuyến vốn không chút sinh khí trên đầu ngón tay mình vậy mà bắt đầu phát sáng trở lại, thần sắc hắn chấn động như bị sét đánh. "Lục Phù Phong, bây giờ ngươi đã tin ta chưa?" Thanh kiếm của Lục Phù Phong đã sớm rơi khỏi đôi bàn tay đang cứng đờ của hắn, "keng" một tiếng rớt xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thật kỹ mặt ta. Cuối cùng, hắn đứng dậy lao tới ôm chặt lấy ta vào lòng. "Phương Anh, thực sự là ngươi!" Ta ôm lại hắn, bất lực nói: "Ngươi rốt cuộc cũng tin ta chưa chết rồi, nói đi thì phải nói lại, ngươi không thể tin ta một chút sao? Ta đã sớm không còn tu luyện thuật song tu nữa rồi, mà dùng phương pháp khác để bản thân tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Còn về sợi Mệnh Tướng Tuyến này, ta đương nhiên có thể nhẹ nhàng vứt nó đi, vả lại ta đâu có biết là ngươi quấn nó lên cho ta, ai bảo ngươi cái gì cũng không nói, làm ta tưởng ngươi thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta." Ta một hơi giải thích nhiều như vậy, Lục Phù Phong dường như chẳng nghe lọt tai chữ nào. Hắn chỉ ôm chặt lấy ta, hết lần này tới lần khác nói xin lỗi. Rồi nước mắt như mưa, khóc nức nở như một đứa trẻ. Ta hoàn toàn đơ người. Tông chủ Kiếm tông vậy mà lại bị ta làm cho khóc rồi. Thế thì biết làm sao? Chỉ đành hôn hắn một cái, dỗ dành cho hẳn thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao