Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Đêm đó ta mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy có người đứng trước giường nhìn ta chằm chằm suốt cả đêm như ma ám.
Sáng hôm sau tỉnh dậy môi ta sưng vù một cách vô lý. Lạc Vân tông linh thú nhiều, linh trùng nhiều nhưng chưa từng nghe nói muỗi cũng nhiều thế này.
Đang thắc mắc bôi thuốc cho môi thì Lý Phương Anh vào báo tin vui: Lục Phù Phong sáng sớm đã đi rồi.
Đi là tốt, ta cũng chẳng muốn gặp hắn. Tối qua ba người chúng ta đi vòng quanh Lạc Vân tông hết vòng này tới vòng khác, Lý Phương Anh mệt muốn chết, ta cũng mệt muốn chết.
Thế mà Lục Phù Phong tinh lực dồi dào, cứ bắt Lý Phương Anh dẫn đi xem vòng nữa, bảo lúc nãy xem vội nên quên vài chỗ. Lý Phương Anh sụp đổ giao nhiệm vụ này cho ta rồi lén chuồn mất.
Đương nhiên ta chẳng rảnh rỗi dẫn hắn đi nên một lúc sau cũng kiếm cớ chuồn luôn. Lục Phù Phong lúc đó hình như định nói gì với ta nhưng ta chẳng muốn nghe. Hắn mà mở miệng nói một từ là ta thấy buồn nôn rồi.
Ta ở lại Lạc Vân tông giao lưu công pháp một tháng rồi hoàn thành nhiệm vụ về Hợp Hoan tông.
Cả tháng đó ta chẳng tìm được nam tu nào ưng ý, cũng chẳng định tìm nữa. Đệ tử Kết Đan kỳ ở Lạc Vân tông nhiều, đa phần đều thân thiện lễ độ với nhi tử Tông chủ Hợp Hoan tông như ta.
Cũng có vài người khôi ngô tuấn tú nhờ Lý Phương Anh tặng đồ cho ta, hoặc thẹn thùng tới tìm ta luận bàn công pháp, hoặc khen ta đẹp trai, nhưng đều bị ta khước từ hết.
Ta nhận ra hóa ra mình vẫn chưa hoàn toàn quên được Lục Phù Phong. Chỉ là Lục Phù Phong ta nhớ nhung không phải là Lục Phù Phong bây giờ.
Ta về Hợp Hoan tông bắt đầu những ngày "nằm ườn", còn khuyên nương mau sinh thêm đứa nữa. Nương ta: "?! Con bị bệnh à?" Ta nghiêm túc nói: "Nương, đời này con chắc chẳng tìm thêm đạo lữ nào nữa đâu." Nương thấy ta si tình quá liền lộ vẻ ghét bỏ con trai không có chí khí. Sáng hôm sau bà liền ăn diện lộng lẫy ra ngoài tìm đàn ông mượn giống.
Ta tạm quản Hợp Hoan tông một thời gian mới thấy làm Tông chủ mệt thật, chẳng hợp với ta tí nào. Không phải xử lý chuyện hai cô nàng cãi nhau xem ai đẹp hơn, thì là hòa giải cho hai người vì người này giẫm lên giày mới của người kia hay người kia làm bẩn áo mới của người này, rồi lại vì hai sư muội cùng thích một người đàn ông tranh không được định dắt nhau đi cùng bị ta kịp thời ngăn cản giáo huấn.
Thế nên ta càng chắc chắn nương phải sinh thêm đứa nữa, tốt nhất là em gái để sau này làm Tông chủ, còn ta thì được tự do hoàn toàn. Còn tự do rồi làm gì ta cũng chưa nghĩ tới.
Những ngày quản lý tông môn chẳng có gì đặc biệt. Diệp Lăng và Ngụy Chiêu thỉnh thoảng báo tin mới về Kiếm tông, như Đại sư huynh Vô Niệm phong Chu Dung thăng tu vi Nguyên Anh sơ kỳ liền thách đấu Lục Phù Phong, bị Lục Phù Phong đâm xuyên ngực một nhát, lành thương xong lại thách đấu tiếp, lại bị đâm xuyên ngực, cứ thế bị đâm xuyên ngực đi xuyên ngực lại mà Chu Dung thăng lên Nguyên Anh hậu kỳ luôn. Ta: "..." Thế cũng được hả?
Còn có chuyện về Dược viên. Nguyên trưởng lão không ngủ nướng nữa mà nỗ lực tu luyện, thăng lên Nguyên Anh trung kỳ.
Có lần thấy một đệ tử bị con em thế gia bắt nạt, ông đã đứng ra bảo vệ, vì thế mà bị nội môn trưởng lão phạt trọng thương.
Ta nghĩ ai cũng sẽ tìm thấy bản tâm sau khi trải qua sóng gió. Chu Dung tìm thấy rồi, Nguyên trưởng lão đang tìm, còn ta thì hình như chẳng thấy đâu.
Bỗng dưng ta chẳng hiểu vì sao con người phải tu luyện. Nếu mọi người không tu luyện, hằng ngày trồng rau đi dạo, tụ tập tán gẫu câu cá đánh bài thì thế giới này liệu có bớt chém giết sinh tử không?
Giữa lúc ý nghĩ kỳ quái này xoay vần trong đầu đến ngày thứ một trăm thì ta đột phá một cách thần kỳ. Nương ta nghe tin liền bay về hỏi chuyện gì xảy ra.
Ta cũng kinh ngạc cảm nhận thấy sinh mệnh mới lạ lẫm mà thân thuộc trong bụng nương: "Nương, người nói xem chuyện này là sao trước đi?"
Nương vỗ bụng cười mỉm: "Em gái con đấy." Nương hiệu suất cao thật, chưa đầy hai năm đã yêu đương xong rồi mang bầu luôn, chẳng biết vị cha dượng bị bỏ rơi kia có đang khóc không.
Quay lại chuyện chính, ta bảo nương dường như con ngộ ra một đạo tu luyện mới chưa từng có. Nương hỏi: "Đạo gì?" Ta đáp: "Nằm phẳng đạo."
Nương: "..."
Lúc đầu bà tưởng ta nói đùa, cho tới khi ta tỏa ra tu vi Nguyên Anh kỳ bà mới tin thật. Nương thử nhiều lần nhưng chẳng thể ngộ ra cái cảnh giới "thả lỏng thân tâm nằm xuống, ăn no ngủ kỹ đợi chết" kỳ diệu đó nên đành bỏ cuộc.
Vô tình thế nào ta lại nghiên cứu ra một cách tu luyện mới, tốc độ thăng tu vi đáng sợ thật. Quái lạ là lúc đầu tu luyện tu vi cứ trồi sụt thất thường.
Hễ thả lỏng tâm trạng làm việc thiện, như ngao du sơn thủy cứu chó cứu mèo giúp bà cụ sang đường thì tu vi thăng như diều gặp gió.
Nhưng hễ ta có ý định muốn thăng tu vi nhanh thì tu vi trong người lại như quả bóng bị châm thủng chảy sạch sành sanh xuống Luyện Khí sơ kỳ.
Đợi ta thả lỏng tâm thế tìm lại bản tâm thì tu vi mới từ từ khôi phục Nguyên Anh.
Cái lối tu luyện quái dị này tuy không ổn định nhưng phối hợp với Thanh Liên tâm pháp của ta lại trở thành đạo tu tiên hợp với ta nhất. Ta nghĩ đó mới là ý nghĩa thực sự của tu tiên: không phải để tranh cường hiếu thắng, không phải để chém giết quyền lực, mà là để trở thành một vị tiên tự do tự tại.
Nương cho rằng chuyện này nên giữ kín, vì "Nằm phẳng đạo" từ xưa tới nay chưa từng có, lộ ra chắc chắn gây chấn động lớn, còn ta chắc sẽ bị các Tông chủ và thập đại thế gia lôi đi nghiên cứu như sinh vật lạ.
Thế nên chuyện này chỉ hai mẹ con biết, đêm đó đã họp kín. Xét thấy chức Tông chủ Hợp Hoan tông chỉ truyền cho con trưởng, mà tông môn còn mười vị trưởng lão bảo thủ, nên ta đành phải biến mất khoảng hai mươi năm.
Đợi em gái sinh ra rồi lớn lên kế vị, lúc đó ta về cũng chẳng muộn. Thế là mấy ngày sau ta cố tình gây chuyện làm Hợp Hoan tông gà bay chó sủa, cãi nhau với nương một trận, làm mười vị trưởng lão tức xanh mặt rồi xách mông ung dung bỏ đi.
Chẳng hiểu sao chuyện này truyền tới tai tông môn khác lại càng truyền càng sai lệch. Lúc đầu là "Nhi tử Tông chủ Hợp Hoan tông Triệu Nguyên Anh không cử, cãi nhau với nương rồi bỏ nhà ra đi biệt tích".
Sau biến thành "Nhi tử Tông chủ Hợp Hoan tông Triệu Nguyên Anh không cử, bị nương ruột đuổi khỏi tông môn, không nơi nương tựa".
Sau nữa lại thành "Nhi tử Tông chủ Hợp Hoan tông Triệu Nguyên Anh không cử, bị nương đuổi đi, cuối cùng hận đời nằm phẳng giữa hoang dã".
Cuối cùng thành "Nhi tử Tông chủ Hợp Hoan tông Triệu Nguyên Anh không cử, bị nương đuổi đi, chết bờ chết bụi, phơi xác ngoài đồng".
Đang ngồi quán trà uống nước, nghe tới cái tin cuối cùng này đã là nửa năm sau. Chính chủ là ta đây kinh ngạc tột độ. Kế đó lại có chuyện làm ta kinh ngạc hơn.
"Các ngươi nghe gì chưa? Lục Phù Phong của Kiếm tông điên rồi."
"Hả? Sao lại điên? Lại đột phá Hóa Thần thất bại à?"
"Không phải, lần này hắn đột phá Hóa Thần thành công rồi, nhưng nghe đâu hắn giết chết sư phụ mình rồi điên luôn."
"Cái gì! Lục Phù Phong giết Tông chủ Kiếm tông? Thế thì bị đuổi khỏi tông môn chứ?"
"Ai dám đuổi hắn? Giờ hắn là tu sĩ mạnh nhất đại lục tu chân, đám nội môn trưởng lão Kiếm tông chẳng ai dám động thủ, vì giữ mạng nên lập tức phong hắn làm Tông chủ mới. Với lại Tông chủ Kiếm tông đã sớm để lại hư ảnh nói mình chết từ lâu rồi, người bế quan bao lâu nay chỉ là tâm ma của ông ấy thôi. Hư ảnh còn để lại di ngôn, năm xưa Lục Phù Phong đột phá Hóa Thần thất bại là do ông làm sư phụ sinh tâm ma, lúc Lục Phù Phong then chốt nhất đã đánh hắn một chưởng trọng thương, ép hắn đứt đoạn đột phá."
"Hả?! Sự thật lại là thế sao?! Rồi sao nữa?"
"Sau đó Lục Phù Phong thành thằng ngốc rồi thần kỳ khôi phục tu vi Nguyên Anh và ký ức, tâm ma thấy nguy hiểm nên rục rịch định giết hắn lần nữa. Lục Phù Phong lúc đó qua hư ảnh của Cố Vô Niệm để lại đã biết hết chuyện nên giả vờ chiều chuộng tâm ma nhiều ngày, cuối cùng tìm lúc tâm ma yếu nhất theo di mệnh sư phụ mà chém chết Cố Vô Niệm bị chiếm xác.”
“Nhưng xác đó dù gì cũng là của sư phụ mình, Lục Phù Phong mang tiếng giết thầy nên lòng không yên, tự bạo sa đọa trong đau khổ. Ôi, chuyện ly kỳ khúc chiết này đúng là làm người ta cảm thán vô ngần!"
"Hóa ra gần đây Kiếm tông xảy ra nhiều chuyện lớn thế! Vậy theo ngươi nói, Lục Phù Phong giết tâm ma sư phụ xong đau khổ quá nên điên à?"
Kẻ kể chuyện dáng vẻ khôi ngô, giọng thanh thảng.
Ăn mặc kiểu thư sinh, cố tình lúc quan trọng nhất ngậm miệng giữ im lặng, làm bộ bí mật. Đợi thính giả sốt ruột dâng thêm linh thạch, hắn mới cười hài lòng.
Thong thả nhấp chén trà nhuận giọng rồi mới nói tiếp: "Sai rồi. Lục Phù Phong dù tự tay giết sư phụ nhưng có nguyên nhân, chỉ là nhất thời bi thống. Còn nguyên nhân thực sự khiến hắn thành kẻ điên là vì hắn vừa mất sư phụ xong lại bỗng nghe tin người kia tử vong ——" Quạt "pạch" một cái gõ xuống bàn, "—— lúc đó mới thực sự phát điên."
"Người kia? Là ai?"
Kẻ kể chuyện làm bộ bí ẩn mở quạt ra, phe phẩy phong nhã: "Nghe đâu người đó là một đệ tử Kiếm tông từng chăm sóc Lục Phù Phong lúc hắn còn ngốc, tên Trần cái gì ấy... Triệu Nguyên Anh!"
Kẻ kể chuyện chưa nói hết bỗng kinh hãi tột độ nhìn ta, ngón tay chỉ vào ta run lẩy bẩy.
"Triệu Nguyên Anh! Ngươi ngươi ngươi... chẳng phải ngươi chết rồi sao? Sao lại hiện hồn về đây?!"