Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trở thành vật nuôi của Giang Hình đến ngày thứ ba, hắn lần đầu tiên dẫn tôi đi làm nhiệm vụ. Điểm đến là thành phố B đang bị tang thi bao vây, có 7 người sống sót đã gửi tín hiệu cầu cứu về căn cứ. Giang Hình đeo kính râm, phóng xe bạt mạng như tia chớp vào thẳng trung tâm thành phố - nơi tang thi đông như trẩy hội. Tôi đang chuẩn bị tư thế để chiêm ngưỡng cảnh hắn đại sát tứ phương. Kết quả là Giang Hình mở cửa ghế phụ, nở một nụ cười "nhân từ" với tôi, rồi giơ chân đạp thẳng tôi xuống xe. Tôi còn đang ôm mông ngơ ngác thì đám tang thi xung quanh đã ùa tới. Một con tang thi nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, ngoại trừ đôi mắt màu xám tro nhạt nhòa, hai chiếc răng khểnh sắc nhọn và vài đường tơ đen trên cổ ra, thì trông chẳng khác gì con người là mấy. Ngay giây sau đó, lũ tang thi tập thể lao về phía tôi, thậm chí có con còn nhảy chồm lên định gặm mông tôi. Tôi là tang thi, dù còn ý thức nhưng cơ thể đã bị xơ cứng, đến nói chuyện còn lắp bắp. Lúc này tôi vừa chạy khập khiễng, vừa chạy vừa che mông, mồm gào thét thảm thiết. Gấp đến phát điên, nhưng miệng vẫn chửi bới một cách cà lăm: "Giang... Giang Hình chết tiệt! Đợi tôi... tôi về được, tôi sẽ... cắn chết anh!" Đúng là "trẻ ác trong nam thôn khinh ta già yếu không sức lực", dám triệu hồi tang thi tới cắn tôi! Kết quả, Giang Hình chỉ thản nhiên tháo kính râm, đợi sau khi tôi đã dẫn dụ hết đám tang thi chạy đi xa, hắn mới nhàn nhã tản bộ vào ngân hàng cứu người. Đợi đến khi tôi mồ hôi đầm đìa, chạy quanh trung tâm thành phố được ba vòng, hắn mới lái chiếc xe bọc thép xuất hiện ở giao lộ. Cửa ghế lái mở ra, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi vào lòng. "Sao anh... sao anh có thể làm thế! Tang thi nhỏ... suýt... suýt tí nữa là mất mạng rồi!" Hắn cười khẽ một tiếng: "Cái này gọi là dùng trí đấy, bảo bối." Tôi xoa xoa mặt: "Con người... nói tôi là con tang thi... đẹp nhất, mặt mũi... trắng trẻo, không có... nốt ruồi nào, sao còn phải dùng trí?" Giang Hình ngẩn ra, rồi cười phá lên: "Quên mất em là đồ mù chữ nhỏ rồi, ai bảo lúc trước đi học văn hóa không chịu chú tâm?" Hắn tháo mũ đội lên đầu tôi, che đi ánh mặt trời đang làm tôi chói mắt. Tôi mệt quá, cứ thế gục trong lòng hắn mà thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao