Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vừa về đến căn cứ. Giang Hình như thể được gắn thiết bị định vị, chuẩn xác tìm thấy Vu Cường, rồi kẹp đầu anh ta vào cửa như kẹp một quả bóng. Sau khi Vu Cường thoát nạn trong tình trạng đầu tóc rối bời, thủ phạm đã tẩu thoát. Anh ta lầm bầm chửi rủa, thấy tôi đang ngồi xổm dưới chân anh ta, liền bực bội: "Cậu làm gì đấy?" Tôi cười lấy lòng, níu vạt áo anh ta: "Anh Vu, lúc... lúc trước... ở trong căn cứ, anh... anh có... gặp qua Giang Hình không?" Vu Cường lau kính, tìm kiếm trong ký ức nhưng không có kết quả: "Không có, Giang Hình bắt đầu xuất hiện trước mắt công chúng từ ba năm trước, luôn là một kẻ độc hành. Hắn chắc là luôn ở ngoài căn cứ tìm kiếm thứ gì đó, đến khi chúng tôi phát hiện ra nhân vật này, hắn đã lái chiếc xe bọc thép rách nát kia đi hết nửa nước C rồi." Mạnh mẽ, nóng nảy, không có điểm yếu - đó là những từ mà mọi người dùng để nhận xét về Giang Hình. Tôi lẩm bẩm: "Ai nói... anh ta không có điểm yếu, anh ta có một... con người mình yêu đấy." Tôi không hề ăn chanh, nhưng trong lòng cứ thấy chua chua. Đêm đó tôi đang ngủ mơ màng thì bị Giang Hình gọi dậy. Hắn ôm lấy tôi, nhanh chóng mặc quần áo cho tôi: "Đứng cho vững, căn cứ bị nhiễm rồi, có người biến dị." Tôi lập tức tỉnh táo. Ngoài cửa Vu Cường đang lo lắng chờ đợi, Giang Hình đẩy tôi ra khỏi cửa: "Em đi theo Vu Cường trước, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt." Hắn giắt khẩu súng vào sau hông tôi, lại tháo sợi dây chuyền vỏ đạn ra đeo lên cổ tôi. Vu Cường kéo tôi định đi, tôi vội giữ chặt Giang Hình: "Thế... còn anh?" Hắn lên đạn: "Tôi lợi hại lắm, em đợi tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao