Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Vốn dĩ lúc chia tay Vu Cường tôi còn thấy mủi lòng. Nào ngờ nửa tháng sau, một buổi sáng nọ, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ngoài lãnh thổ. Thành phố nhân loại tái thiết, xây thẳng đến trước cổng thành của tôi. Mà Vu Cường chính là người đứng đầu dự án đó. Anh ta hở ra là tót vào lãnh thổ tang thi chơi, còn đặt biệt danh cho gia đình ba người chúng tôi: Tang Thi Tiểu Vương, Nhân Loại Đại Vương, Hỗn Thế Thái Tử. Thành phố tang thi của chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của con người, chuẩn bị mở một Học viện Tang thi, chuyên giúp những tang thi chưa khai mở trí tuệ nâng cao năng lực. Những tang thi muốn nâng cao học vấn lũ lượt kéo đến: "Giờ tang thi cắn người đều bị bắt vào ngục tang thi rồi, sinh không hợp thời mà, tu võ thì còn tiền đồ gì nữa." "Hồi làm người ngày nào cũng phải họp nhóm phát phiền đi được, cứ ngỡ làm tang thi cho nhẹ nợ. Ai dè, giờ làm tang thi cũng phải dùng bằng cấp làm viên gạch gõ cửa." "Hazzz, ông còn có chút nền tảng, loại như tôi chắc phải học lại từ tiểu học quá, kiến thức quên sạch sành sanh rồi." Công nghệ tái thiết của con người thực sự rất nhanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thành phố đã mọc lên những tòa nhà cao tầng. Từng đợt tang thi tốt nghiệp từ Học viện Tang thi của chúng tôi đi ra, chỉ cần vượt qua sát hạch, tiêm vắc xin huyết thanh là có thể nhậm chức trong xã hội loài người. Chỉ là "đào lý mãn thiên hạ", nhưng trong nhà lại có "mướp đắng". Sáng sớm, tôi nhìn tờ bài thi 48 điểm của Giang Lâm mà đổ mồ hôi hột, cùng Giang Hình đùn đẩy nhau đi họp phụ huynh. Tôi tiếp tục gục mặt xuống gối giả vờ không thấy: "Sớm quá, tôi dậy không nổi." Giang Hình từ phía sau áp tới: "Ai bảo em nghiện mạng cho lắm vào?" Nhắc đến chuyện này là tôi thấy bực, tối qua đang chơi dở ván game với Vu Cường thì điện thoại bị Giang Hình quăng đi mất. Điện thoại bay rồi, quần áo cũng bay luôn, tôi thét lên một tiếng rồi bị Giang Hình đè xuống. Chỉ còn lại Vu Cường ở đầu dây bên kia: "Gì đấy gì đấy, bro, ông còn đó không?" Sau đó anh ta sực nhận ra điều gì, lầm bầm chửi rủa rồi thoát game. Giờ thì Giang Lâm vẫn đang ngồi xổm trước cửa gào khóc: "Ba ba daddy, rốt cuộc ai theo con đến trường chịu mắng đây? Đã bàn bạc xong chưa?" Cuối cùng hai chúng tôi thống nhất mặt trận, gọi điện cho Vu Cường: "Đến đón con trai nuôi của anh đi!" Mười phút sau, Vu Cường hớt hải xách thằng bé Giang Lâm đang ngồi đợi đi học ở cửa phòng chúng tôi đi, vừa đi vừa lầm bầm mắng mỏ. Còn tôi và Giang Hình nhìn nhau cười. Tôi vươn vai một cái, rồi lại lăn vào vòng tay ấm áp của anh ấy. Ánh nắng thật đẹp, ngủ nướng một chút, khi tỉnh dậy người mình yêu vẫn ở bên cạnh, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời nhất. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao