Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vật tư mang theo không đủ, nên mỗi khi đoàn xe gặp một thành phố nào đó đều sẽ vào càn quét. Giang Hình lần nào cũng tiên phong làm tôi rất lo lắng. Nhưng may mà lần nào hắn cũng bình an trở về. Khác với những người khác liều mạng tranh cướp thức ăn, Giang Hình sau khi dọn sạch tang thi sẽ xách tôi từ trên xe xuống để hít thở không khí. Hắn dẫn tôi đến một siêu thị hẻo lánh: "Quả Quả, chọn đi." Tôi vui mừng khôn xiết, đẩy xe đẩy vơ vét nhiệt tình: "Khoai tây chiên, có thể bổ sung tinh bột, lấy. Socola, bổ sung đường. Kẹo cao su, ăn vào là không dừng lại được, phải lấy. Bánh mì thì càng phải lấy thật nhiều." Một mệnh lệnh cứng rắn hạ xuống. Giang Hình lạnh mặt: "Bỏ que cay ra cho tôi." Tôi chắp tay bái lạy: "Làm... làm ơn đi, chỉ một cây thôi!" Sự im lặng chết chóc. Chọc giận tang thi nhỏ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Đột nhiên tôi xoay người lại, lao vào lòng Giang Hình, cắn thẳng vào môi hắn. Cái này chắc chắn làm Giang Hình sợ chết khiếp cho xem! Tôi đắc ý vô cùng. Kết quả là Giang Hình trực tiếp siết chặt lấy tôi, đưa chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong môi tôi. Một lúc lâu sau, khi tôi gần như đứng không vững nữa, hắn mới buông tôi ra. Tôi thẹn quá hóa giận, giậm chân biểu đạt sự bất mãn: "Không ăn... thì không ăn, anh cắn tôi làm... làm gì! Lưỡi của tôi... sắp bị anh... ăn mất rồi!" Tôi vứt que cay xuống rồi chạy trối chết. Đi ngang qua một tủ kính, tôi định thè lưỡi ra xem rốt cuộc có bị cắn hỏng không. Nhưng vừa đứng lại, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ: Vốn dĩ trên cổ tôi chỉ có những đường vân tang thi màu xanh đen thanh mảnh, giờ đây chúng đã giãn rộng ra, thậm chí có xu hướng lan lên mặt. Sắc mặt cũng không còn hồng hào trắng trẻo như trước, đôi mắt xám xịt không một chút thần sắc. Tôi của hiện tại trông hoàn toàn khác hẳn so với trước kia, gần như đã là một con tang thi "đạt chuẩn" rồi. Tôi giật mình kinh hãi. Mà Giang Hình ở bên cạnh tôi mỗi ngày, chắc chắn hắn cũng biết rõ. Phải làm sao đây, tôi vừa mới nhận ra hắn, chả lẽ sắp phải biến thành một con tang thi thực thụ không còn lý trí sao? Đầu tôi gục xuống nặng nề. Đêm nay, tang thi trong thành phố đã được dọn sạch. Hiếm khi mọi người đều xuống xe hít thở không khí, thậm chí tâm trạng ai nấy đều rất tốt, quây quần bên đống lửa sưởi ấm. Mọi người vui vẻ trò chuyện, có một sự nhẹ nhõm khó tả sau khi thoát nạn. Nhưng lúc này tay chân tôi lạnh toát. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao những ngày qua Giang Hình liên tục gọi điện cho Vu Cường, và cả những ánh mắt đặc biệt mà mọi người xung quanh ném về phía tôi. Giang Hình ôm vai tôi ngồi xuống: "Đang nghĩ gì thế?" "Anh Giang, chúng ta... liệu có thể bình an... đến được căn cứ không?" Nghĩ một chút, tôi lại đổi lời: "Nếu... tôi không thể đến nơi, anh đi được... cũng là rất tốt rồi." Mây tan sương tạnh, trên trời bỗng xuất hiện vài ngôi sao rất sáng. Đám đông vang lên tiếng reo hò kinh ngạc. Tôi cũng vội vàng chỉ cho hắn xem. Nghe nói lúc trước khi nhân loại chưa bị ô nhiễm nghiêm trọng, trên trời không chỉ có sao mà còn có đom đóm nữa, tôi chưa được thấy bao giờ cả. Thế nên tôi hào hứng kéo tay hắn ước nguyện: "Nếu... chúng ta có thể an toàn... đến được căn cứ, tôi muốn... muốn ở bên anh Giang... mãi mãi." Giang Hình nắm lấy tay tôi, bao bọc trong lòng bàn tay hắn: "Thấy được sao trời chứng tỏ môi trường đang dần tốt lên. Nhân loại sẽ không tuyệt lộ đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đợi đến ngày đó." Tôi muốn gật đầu, nhưng nhìn trân trân vào những vết xanh tím trên tay, tôi từ từ rụt tay lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao