Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tề Chi / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hứa Du khó khăn lắm mới thoát được một kiếp, nửa người nằm ườn ra đó, nhìn thấy tôi lúi húi chen vào góc giống như một cái đuôi nhỏ đi theo Cố Thận Chi. "Ê Tiểu Thất, lại đây nhanh. Cậu không thấy Cố ca của cậu đang tâm trạng không tốt, sắp đập cậu đến nơi rồi à." Cố Thận Chi cản tôi lại, cảnh cáo Hứa Du: "Hôm nay phát điên cái gì mà tăng động thế." Tôi nhìn ngũ quan của cậu ấy dưới ánh đèn xa hoa của phòng bao, tựa như một giấc mộng đẹp đẽ không dứt chỉ thuộc về riêng tôi. Mãi mãi là Cố Thận Chi. 3 Giữa lúc đang ồn ào, cánh cửa lại bị đẩy ra, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng. Cô ấy gọi: "Thận Chi." Phòng bao vốn đang có chút ồn ào bỗng chốc im bặt. Là Tô Thanh Niệm. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng vô cùng đơn giản, buộc tóc đen nhánh, lại mang đến một cảm giác dịu dàng bình dị. Tô Thanh Niệm đi thẳng đến bên cạnh Cố Thận Chi, tự nhiên cũng nhìn thấy tôi đang cuộn mình trong góc. Cô ấy mỉm cười thật dịu dàng: "Cậu là Tống Hựu Tề phải không? Tôi đã nghe qua về cậu rồi, người anh em tốt của Thận Chi." "Sau này còn mong cậu chỉ giáo nhiều hơn nhé." Sự đường hoàng hào phóng của cô ấy lại càng làm tôn lên vẻ chật vật xám xịt như con chuột nhỏ của tôi. Tôi hẳn là đã nhe miệng cười một cái, mã QR thêm bạn bè mà cô ấy đưa ra trắng đến chói mắt giữa phòng bao. Khiến đôi mắt có chút khô khốc của tôi bị kích thích ứa ra vài giọt nước, bất giác nheo nheo lại. Tôi cũng định lấy điện thoại ra quét mã, nhưng bị Cố Thận Chi nắm tay ngăn lại. Cậu ấy hờ hững hỏi: "Cô qua đây có việc gì không?" "Mới sáng bảnh mắt anh đã ở đây rồi, ông nội bảo tối nay hai đứa mình về nhà ăn cơm đấy, còn phải bàn bạc chút về khâu chuẩn bị cụ thể cho tiệc tối nữa." Cố Thận Chi đứng dậy: "Vậy đi thôi." Tô Thanh Niệm liền đi theo, cô ấy chớp mắt với tôi, chỉ chỉ vào màn hình điện thoại ra hiệu lần sau hẵng kết bạn. Tôi gật đầu. Tô Thanh Niệm thấp hơn Cố Thận Chi một cái đầu rưỡi, cảm giác rất dễ dàng để ôm trọn vào lòng. Cho dù tôi có ghen tị đến ứa nước chua thì cũng phải thừa nhận rằng hai người họ thật sự rất xứng đôi. Đi đến cửa, Cố Thận Chi như nhớ ra điều gì, cậu ấy nhìn tôi nói: "Tống Hựu Tề, về sớm một chút, đừng có nghe lời như thế, Hứa Du bảo cậu làm gì cậu cũng nghe." Tô Thanh Niệm dường như hơi kinh ngạc liếc nhìn tôi. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nghe thấy nhịp đập trái tim đột ngột mất kiểm soát như tiếng trống dồn dập của mình giữa phòng bao ồn ã. Tôi lắp bắp trả lời: "Biết rồi." Xoa xoa khóe miệng đã cười đến cứng đờ, tôi ngã người xuống ghế sofa, bịt mắt cười khổ. Sao có thể chứ... Làm sao có thể không thích được cơ chứ. 4 Cố Thận Chi vừa đi, Hứa Du liền sáp tới cạnh tôi, lẩm ba lẩm bẩm: "Cậu ta thế là ý gì?" Tôi hơi khó hiểu: "Cái gì ý gì?" "Cố Thận Chi ấy, thái độ của cậu ta đối với hôn sự do gia đình sắp đặt là thế nào? Quyết định thật rồi à?" Tôi rủ mắt xuống, không biết là đang lẩn tránh hay đang mang tâm tư gì. "Chuyện này sao tôi biết được." Hứa Du huých vai tôi: "Yo, chuyện của Cố Thận Chi có gì mà cậu không biết chứ! Từ lúc có cậu là cậu ta thân với cậu nhất đấy, thà giấu anh em là tôi chứ chẳng thèm giấu cậu bao giờ." "Lần này tôi thật sự không biết." "Hừ, cậu ta không trượng nghĩa thật đấy, thế này thì người tiếp theo bị giục cưới chắc chắn là bọn mình rồi." Tôi chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến cậu ta, cứ cúi đầu nốc ừng ực một lon bia. Bọt bia vỡ vụn từng chút một dưới ánh đèn rực rỡ. Nhưng tôi lại nhớ đến Cố Thận Chi của rất lâu về trước. 5 Tôi theo mẹ tái giá rồi chuyển đến sống ở khu đại viện. Lúc bấy giờ đang là kỳ nghỉ hè, Cố Thận Chi sống cùng ông bà nội, là đại ca của lũ trẻ con trong viện. Còn tôi ốm nhom ốm nhách được mẹ dắt tay, bộ quần áo thơm mùi bồ kết sạch sẽ vừa mới thay cũng chẳng che nổi những vết bầm tím do bị bố đánh đập. Mẹ đang căng thẳng dặn dò tôi: "Cục cưng phải ngoan nhé, sau này chúng ta sống cùng nhau, con phải nhường nhịn con trai của chú Chu một chút. Anh trai được chiều chuộng nên tính tình hơi cáu kỉnh, cục cưng vì mẹ mà nhường anh được không con?" Tôi biết thật ra bản thân luôn là gánh nặng của mẹ. Ban đầu mẹ không yêu bố, nhưng lại vì không nỡ phá thai nên đành phải cưới chạy bầu, sau đó bố làm ăn thất bại, hễ có chuyện gì không thuận ý là tôi và mẹ lại trở thành bao cát trút giận của ông ta. Mẹ từng khóc nức nở trước mặt tôi, bà chất vấn tôi tại sao lại đến với thế giới này. Về sau bà không thể chịu đựng thêm nữa, đã vứt tôi lại chạy trốn một mình. Tôi hiểu mà. Nhưng tôi vẫn yêu mẹ. Chú Chu là mối tình đầu của mẹ, lúc trước hai người lỡ dở, đường ai nấy đi rồi nếm trải những cuộc hôn nhân thất bại, cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Chú Chu không bận tâm chuyện mẹ có một đứa con riêng, vì bản thân chú cũng có một cậu con trai lớn hơn tôi một tuổi, tên là Chu Mạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao