Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tề Chi / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cậu ấy muốn làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng sau chuyện đó, tất thảy những buổi tụ tập có mặt tôi Cố Thận Chi đều kiếm cớ thoái thác không tham gia. Vài ba lần như vậy, đến Hứa Du cũng lờ mờ nhận ra giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện. "Ây, Tiểu Tề, cậu với Lão Cố bị sao vậy?" Tôi lắc đầu: "Không có gì đâu." Thật ra cũng bình thường thôi, thân là một thẳng nam, đoán chừng cậu ấy cũng bị tôi làm cho sợ hết hồn. Nhưng như thế chán lắm. Tôi chạy thẳng đến căn nhà Cố Thận Chi thường ở để chặn cửa. Cậu ấy vừa mở cửa liền bị tôi dọa cho giật thót mình. "Mình nói chuyện chút đi." Cố Thận Chi nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên khuôn mặt đỏ lựng bùng nổ. "Hả?... À! Cậu có muốn vào trong không?" "Không cần đâu, tôi không vào đâu." "Cố Thận Chi, cậu biết rồi đúng không?" Sự ửng đỏ trên mặt Cố Thận Chi vẫn chưa rút đi, xem ra trông có vẻ hợp màu với bộ tóc của cậu ấy phết. Không hiểu sao cậu ấy lại sững sờ ra đó, tôi dứt khoát mở lời luôn, "Cậu không cần cảm thấy kinh tởm mà cứ phải giả vờ như không có chuyện gì đâu." "Không... tôi không có..." Tôi phớt lờ lời phản bác yếu ớt của cậu ấy: "Tôi đã không còn ý định bám lấy cậu nữa rồi, tôi dự định tìm một đối tượng để hẹn hò." "Tôi không hề ghét cậu." Cố Thận Chi nói ra câu này cực kỳ kiên định, sau đó đột nhiên như mới phản ứng lại được: "Hả? Đối tượng gì cơ?" Cố Thận Chi khinh thường việc nói dối, cậu ấy trước nay luôn có sao nói vậy. Tôi tin câu nói không ghét tôi của cậu ấy, nhưng cũng đã đến lúc nên giữ khoảng cách với cậu ấy rồi. Tôi mỉm cười: "Cậu ngay cả vợ sắp cưới cũng có rồi, bên Hứa Du cũng đã ổn định với một đối tượng, các cậu đều có đôi có cặp cả, tôi vẫn còn một mình cô đơn đây này." "Không phải, cậu rõ ràng..." Trong mắt Cố Thận Chi chứa đầy sự tủi thân rõ rành rành, hệt như một chú chó lớn ướt sũng. Nhưng cậu ấy vẫn nhanh chóng nở một nụ cười: "Có cần anh đây giới thiệu cho cậu không, tôi quen biết nhiều người xuất sắc lắm, cậu ngoan như vậy, đừng để bị người ta lừa." 10 Trong lòng tôi chua xót, chẳng nói rõ được tại sao, giống như đang hờn dỗi: "Được thôi, cậu biết ai thì gửi WeChat qua đây cho tôi đi." Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu ấy giấu về phía sau một chút: "Hả? Nhanh vậy sao, tôi vẫn chưa điều tra kỹ..." Thật ra cái vòng tròn này tổng cộng cũng chỉ nhỏ cỡ đó, phẩm hạnh của ai ra sao, ai thích ai, chút chuyện đó trong lòng mọi người ít nhiều đều tự hiểu rõ. Tôi nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy, chẳng hiểu sao lại càng tức giận hơn. "Cậu không giới thiệu cho tôi thì tôi tự mình đi tìm." Cố Thận Chi cuống lên: "Gửi cho cậu, gửi cho cậu là được chứ gì." Cậu ấy rối rắm cả nửa ngày mới gửi sang hai tài khoản WeChat. "Người đầu tiên là du học sinh Pháp, ngoại hình không tệ, gia cảnh cũng đáng tin cậy..." Cậu ấy nhìn sắc mặt tôi, dè dặt nói: "Nhưng cá nhân tôi cho rằng cậu ta không hợp với cậu đâu, cậu biết đấy, du học sinh, nam giới, ngoại hình ổn lại có chút tiền, quả thực là buff chồng buff luôn! "Hơn nữa hai người chia cách hai nơi xa xôi như vậy..." Cố Thận Chi thấy tôi không ngắt lời, ngược lại càng nói càng trơn tru. "Vậy còn người này thì sao?" "Người này tốt nghiệp trường đại học top 3 toàn quốc, ngoại hình cũng được, bố mẹ là giáo sư trong trường đại học..." Cậu ấy vắt hết óc suy nghĩ, dường như không tìm ra được khuyết điểm nào thuyết phục. "Hồi nhỏ tôi đã quen cậu ta rồi, ngã dập mông một cái là khóc rống lên, lại còn hơi mắc bệnh sạch sẽ, cậu mà ở chung với cậu ta chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm." "Cố Thận Chi." Tôi có chút hờn dỗi, "Rốt cuộc là cậu có đang nghiêm túc giới thiệu cho tôi không đấy? "Chốt người này đi." Tôi chỉ vào tài khoản WeChat thứ hai, ảnh đại diện là một chàng trai thanh tú. Tên là Khương Hoài Án. 11 Tôi và Khương Hoài Án hẹn gặp mặt tại một nhà hàng sân vườn nổi tiếng. Đợi đến khi cậu ta ngồi xuống đối diện, tôi mới nhận ra mình đã làm ra chuyện hoang đường gì. Tôi có chút gượng gạo: "Ngại quá, phiền cậu phải chạy đến đây một chuyến, thực ra tôi vẫn chưa có ý định kết giao bạn trai nhanh như vậy." Khương Hoài Án cười, để lộ hai chiếc răng khểnh: "Không sao đâu, chúng ta có thể làm bạn mà." Cậu ta hơi nâng cao âm lượng. "Tôi rất thích cậu." "Hả?" Tôi kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Người ngồi ở bàn phía sau dường như còn bị kinh hách lớn hơn, nước giải khát cũng bị đổ ra ngoài một chút. Tuy nhiên chậu cây xanh hơi quá um tùm đã che khuất dáng vẻ của người đó, trong lòng tôi có chút kỳ lạ, nhưng lại nhìn không rõ. Khương Hoài Án bật cười: "Tự nhiên nghĩ đến một chuyện rất thú vị." Tôi vẫn còn nhớ câu cậu ta vừa nói, hơi lúng túng đáp: "Hiện tại tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một mối tình..." Khương Hoài Án sáp lại gần tôi: "Vấn đề không lớn, hai chúng ta đụng hàng rồi. "Tôi muốn làm bạn với cậu." Công bằng mà nói, tôi vẫn rất thích một người bạn giống như mặt trời nhỏ như Khương Hoài Án.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao