Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tề Chi / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi đã từng cho rằng yêu thầm sẽ chỉ là vở kịch độc diễn của riêng tôi, nhưng Cố Thận Chi lần nào cũng không để tôi phải cô độc một mình, cậu ấy luôn bá đạo tiến vào cuộc sống của tôi theo một cách không cho phép chối từ. Y hệt như năm xưa khi tất cả mọi người đều đứng bàng quan khoanh tay đứng nhìn Chu Mạt giễu cợt xu hướng tính dục của tôi, chính Cố Thận Chi là người đầu tiên khoác vai tôi. Cậu ấy đã nói với tôi rằng: "Tống Hựu Tề, đi thôi." Tôi nghĩ, rốt cuộc vẫn nên cho cậu ấy một cơ hội, cho đoạn tình cảm thầm kín câm lặng bao nhiêu năm qua của mình một cái kết. Tại sao lại không thể dũng cảm ôm lấy tình cảm của chính mình cơ chứ? Bất luận kết cục ra sao, ít nhất sau này cũng sẽ không phải hối hận. Vì vậy, tôi đã nói với Cố Thận Chi: "Đừng kiêu ngạo quá sớm, tôi cho phép cậu bước vào thời gian thử việc thôi đấy." Trong khóe mắt Cố Thận Chi ngấn lệ, nhưng lại mỉm cười vươn tay về phía tôi. "Chúng ta về nhà thôi." "Ừm, về nhà thôi." Kể từ đó, năm tháng đằng đẵng về sau, chúng tôi nắm tay nhau cùng sóng bước. Ngoại truyện - Cố Thận Chi Lưỡi đẩy lên vòm miệng trên, nhẹ nhàng hé miệng, là có thể dễ dàng gọi ra ba chữ Tống Hựu Tề. Tống, Hựu, Tề. Tôi luôn luôn gọi cậu ấy như thế. Thậm chí sau khi chúng tôi yêu nhau, Tống Hựu Tề cũng đã từng vì chuyện này mà bất mãn hỏi tôi vài lần. Nhưng tôi lại cảm thấy, Tống Hựu Tề, cái tên này mới đáng yêu làm sao. Hứa Du gọi cậu ấy là Tiểu Tề, Trần Tuế Án và Khương Hoài Án thì cực kỳ thân mật gọi cậu ấy là Hựu Tề. A a a nhắc đến lại thấy tức, hồi đó tôi đúng là mờ mắt lú lẫn rồi mới giới thiệu cái tên Khương Hoài Án kia cho cậu ấy. Nhưng mà, tôi vẫn luôn mong muốn bản thân mình là một sự tồn tại đặc biệt. Nên tôi mới gọi cậu ấy là Tống Hựu Tề. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được sự vui sướng và ngọt ngào âm thầm giấu kín nơi đáy lòng mỗi khi tôi cất tiếng gọi tên cậu ấy. Lúc mới đầu biết Tống Hựu Tề thích tôi, ngoài sự hoang mang bối rối ra tôi còn mang theo cả niềm vui sướng trộm cắp chẳng rõ nguyên do. Một người ưu tú như Tống Hựu Tề vậy mà cũng thích tôi. Trong mắt tôi, Tống Hựu Tề là sự kết tinh của mọi mỹ từ như đáng yêu, tốt bụng, xuất sắc. Thậm chí ngay cả những cái tính khí nhỏ nhặt thi thoảng mới bộc phát ấy cũng là mảnh ghép tạo nên nét đáng yêu độc nhất vô nhị của Tống Hựu Tề. Tôi đã dành hẳn hai ngày để chỉnh đốn lại tình cảm của chính mình, để hiểu thấu được sự thật rằng tôi thích cậu ấy. Tôi không thể nhập nhằng, không thể do dự, bởi vì làm như thế đối với tất cả mọi người đều không công bằng. Chỉ có tình yêu thuần khiết và trong sạch nhất mới xứng đáng với Tống Hựu Tề. Tình cảm tôi dành cho Tống Hựu Tề không cho phép có dù chỉ nửa điểm chần chừ nao núng. Vì vậy, sau khi thấu tỏ tình cảm của mình với Tống Hựu Tề, tôi đã lập tức gọi điện cho Tô Thanh Niệm. Tôi nói với cô ấy: "Xin lỗi Tô tiểu thư, hôn ước của chúng ta không thể tiến hành đúng hạn như giao hẹn được nữa. Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước, cô cứ việc đẩy hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi là được, cô sẽ nhận được khoản bồi thường mà mình mong muốn." Tô Thanh Niệm không hề tỏ ra bất ngờ: "Là vì Tống Hựu Tề đúng không." Hóa ra tình cảm tôi dành cho cậu ấy, từ lâu đã là người ngoài cuộc sáng như gương rồi. Tôi thích cậu ấy, chuyện này dù chỉ là nhớ đến thôi cũng khiến tôi cảm nhận được sự ngọt ngào. Tôi vô cùng trịnh trọng nói với cô ấy: "Đúng vậy, tôi thích cậu ấy, muốn phát triển một mối quan hệ ổn định lâu dài với cậu ấy." "Tôi biết ngay mà. Thôi bỏ đi, ban đầu đã thỏa thuận là anh giúp tôi lấy lại gia sản, bây giờ kế hoạch cũng hòm hòm rồi, tôi sẽ giúp anh lần này, không kiếm chuyện gây rắc rối cho anh nữa." Khoảnh khắc cúp điện thoại, tôi đã nhìn thấy hiện tượng hoàng hôn Manhattan hiếm có khó gặp ở New York. Khối mặt trời khổng lồ buông lơi giữa hai tòa cao ốc, ráng chiều tà nhuộm đỏ rực cả con phố, tựa như thế gian này chỉ còn lại duy nhất một con đường này vậy. Đằng đẵng kéo dài không sao nhìn thấy điểm tận cùng. Nhưng tôi lại chợt rất nhớ Tống Hựu Tề. Thích cậu ấy, chẳng phải là muốn chia sẻ tất thảy mọi điều tốt đẹp với cậu ấy hay sao? Tôi đã gửi cho cậu ấy bức ảnh do chính tay mình chụp. Thế nhưng một dấu chấm than đỏ chót khổng lồ chói mắt lại hiện ra trên màn hình. Cậu ấy đã chặn tôi rồi. Cậu ấy đã cho mọi phương thức liên lạc của tôi vào danh sách đen. Tôi biết, là do tôi tự làm tự chịu. Bàn bạc công việc xong xuôi, tôi hối hả chạy vội về nước. Thật ra tìm một người cũng không hề khó, tôi biết Tống Hựu Tề vì tính chất công việc nên đã đi công tác rồi. Tôi không đi quấy rầy cậu ấy ngay lập tức, cậu ấy không muốn gặp tôi, cũng không thích tôi làm phiền đến công việc của mình. Cậu ấy trước tiên là một cá thể độc lập, tôi yêu cậu ấy, thì phải biết tôn trọng cậu ấy. Tôn trọng công việc, sở thích và sự lựa chọn của cậu ấy. Nên tôi đã đợi cậu ấy, đợi bao lâu cũng được. Tôi đi hủy bỏ hôn ước giữa mình và Tô Thanh Niệm trước, báo với người nhà rằng người tôi thích là Tống Hựu Tề, một người đàn ông. Tôi thích cậu ấy, thì phải thật đàng hoàng hào phóng, phải cho cả thiên hạ này đều biết. Ông cụ tức giận đến mức vác gậy đánh tôi hơn chục roi, phạt tôi quỳ trong phòng sách. Mẹ đỏ hoe vành mắt hỏi tôi: "Nhất định phải là thằng bé đó sao?" Tôi vẫn quỳ đó, những vết roi hằn trên lưng hơi nóng ran rát. Tôi thưa: "Mẹ à, con chính là yêu con người của cậu ấy." Không cần cậu ấy phải khó xử, tôi sẽ dẹp yên mọi chướng ngại vật ngáng đường giữa hai chúng tôi. Tôi yêu cậu ấy, không phải để biến nó thành gánh nặng dồn lên vai cậu ấy, mà là để trao cho cậu ấy một mái ấm gia đình. Chẳng qua là Tống Hựu Tề dường như có phần lo được lo mất. Cậu ấy lúc nào cũng thấy chúng tôi thiếu đi một chút duyên phận, dù rằng sau khi ở bên nhau cậu ấy vẫn luôn cảm thấy bất an. Tôi nghĩ, chúng tôi vẫn còn cả một đời ở phía trước cơ mà. Dù có kém đi một chút ấy, tôi cũng có thể bù đắp lại cho trọn vẹn. Đêm nay lại là một đêm được ôm vợ yêu chìm vào giấc ngủ rồi. Vĩnh biệt nhé, cái bọn không có vợ các người sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tôi đâu. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao